Vụ một thẩm phán bị chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa kỷ luật mà Pháp Luật TP.HCM vừa phản ánh đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia luật học vì liên quan đến tính độc lập của thẩm phán trong hoạt động xét xử.
Chúng tôi xin giới thiệu hai bài viết của luật sư Đinh Văn Quế, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao và Thẩm phán Phạm Công Hùng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM.
Trước hết cần phải làm rõ có đúng thẩm phán NCC bị kỷ luật chỉ vì “có vi phạm trong việc chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo và có thiếu sót trong việc báo án” hay không. Nếu đúng như vậy, thẩm phán C. nên khiếu nại lên chánh án TAND Tối cao, thậm chí có thể kiện chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa ra tòa hành chính về quyết định kỷ luật đối với mình.
Thực tiễn của “báo án”
Trong thực tiễn xét xử, “báo án” là thuật ngữ được dùng để chỉ nhiều hành vi như duyệt án, thỉnh thị án, chỉ đạo án, họp án, trao đổi án... Cách gọi có thể khác nhau nhưng đều được hiểu rằng một vụ án trước khi được đưa ra xét xử công khai tại phiên tòa thì đã có ý kiến chỉ đạo. Ý kiến đó có thể là của tòa án cấp trên đối với cấp dưới, của ủy ban thẩm phán tòa cùng cấp đối với thẩm phán chủ tọa phiên tòa, của lãnh đạo tòa (chánh án, phó chánh án) đối với thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Nguyên nhân của tình trạng này, nếu xét về khía cạnh tiêu cực thì đó là bệnh thành tích, sợ trách nhiệm, ỷ lại cấp trên nên phải báo án, phải thỉnh thị, sợ xét xử sai do năng lực, trình độ hạn chế... Một khi tư tưởng bao cấp cả nghiệp vụ vẫn còn thống trị trong nhiều cán bộ lãnh đạo tòa, một khi lãnh đạo tòa ai cũng muốn đơn vị mình không có án oan, sai, tỉ lệ cải sửa thấp để xét thi đua thì chuyện “báo án” khó có thể xóa bỏ.
Bộ luật Tố tụng hình sự chỉ quy định tòa cấp trên giám đốc thẩm việc xét xử của tòa cấp dưới nhưng Luật Tổ chức TAND lại quy định tòa cấp trên hướng dẫn tòa cấp dưới áp dụng thống nhất pháp luật. Mà hướng dẫn thì có nhiều cách: bằng công văn, bằng miệng, bằng ý kiến kết luận trong cuộc họp, thậm chí chỉ bằng một cú điện thoại.
Tôi rất đồng tình với ý kiến rằng cần phải phân biệt “quan hệ tố tụng” với “quan hệ quản lý hành chính” nhưng giải quyết mối quan hệ này như thế nào thì không đơn giản. Thường thì quan hệ hành chính lấn át quan hệ tố tụng. Một thực tế là khi vụ án bị hủy, sửa, nếu nói hội đồng xét xử phải chịu trách nhiệm còn lãnh đạo tòa vô can thì cũng chưa ổn bởi người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của đơn vị mình.
Rõ ràng ở đây có vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu: Phải phân biệt rõ giữa quan hệ quản lý hành chính với quan hệ tố tụng làm sao để nguyên tắc khi xét xử thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật được thực hiện đúng với bản chất của nó.
Khắc phục sao?
Để khắc phục tình trạng “báo án” tràn lan không đúng tinh thần cải cách tư pháp, cần thiết phải ban hành bản quy chế chung cho tất cả tòa các cấp về việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xét xử.
Việc lãnh đạo, chỉ đạo này phải theo hướng: Nếu cần phải định hướng xét xử về một vụ án cụ thể thì tòa cấp trên hoặc lãnh đạo tòa cùng cấp chỉ nên nêu nguyên tắc, gợi ý có tính định hướng để hội đồng xét xử tham khảo; quyết định cuối cùng vẫn thuộc trách nhiệm của hội đồng xét xử, căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa. Nếu thẩm phán quyết định trái với hướng dẫn của tòa cấp trên hoặc lãnh đạo tòa cùng cấp mà bản án đó bị hủy, sửa thì thẩm phán phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo.
Một thẩm phán không phải xin ý kiến của cấp trên, không nghe theo ý kiến chỉ đạo của chánh án hoặc ủy ban thẩm phán mà bản án đó được tòa cấp có thẩm quyền khẳng định là đúng pháp luật thì không có lý do gì để lãnh đạo tòa kỷ luật. Lẽ ra phải khen ngợi là đằng khác! Bởi lẽ muốn độc lập và chỉ tuân theo pháp luật khi xét xử đòi hỏi thẩm phán, hội thẩm phải có đủ bản lĩnh, trình độ để tự mình giải quyết một vụ án.
Ngày 1-3-2007, chánh án TAND Tối cao đã có Chỉ thị số 01 cấm duyệt án, áp đặt quan điểm cá nhân trái với nguyên tắc độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật. Nhưng đã có ai kiểm tra xem có bao nhiêu tòa, nhất là ở cấp huyện thực hiện nghiêm túc? Chính vì vậy mới có chuyện thẩm phán xử xong về cắn rứt lương tâm hoặc biết sai mà vẫn phải tuyên vì “lãnh đạo đã duyệt rồi”!
| Không báo án, thẩm phán bị “trảm” Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định kỷ luật ở mức phê bình đối với thẩm phán NCC. Theo quyết định kỷ luật, trong sáu tháng cuối năm 2010, thẩm phán C. được phân công xét xử nhiều vụ án sơ thẩm, phúc thẩm. Trong đó, sáu vụ án do thẩm phán C. làm chủ tọa có vi phạm trong việc chấp hành chỉ đạo của lãnh đạo và có thiếu sót trong việc báo án. Cụ thể: Có vụ trước khi xử, thẩm phán C. không báo án với chánh án và ủy ban thẩm phán, đến khi lãnh đạo tòa yêu cầu dừng tuyên án để báo cáo về vụ án thì thẩm phán không chấp hành. Có vụ trước khi xử, thẩm phán C. đề xuất y án sơ thẩm, được ủy ban thẩm phán đồng ý nhưng khi ra tòa, thẩm phán lại tuyên sửa án sơ thẩm. Có vụ khi báo án, thẩm phán C. đề xuất mức án từ bảy đến tám năm tù nhưng lại phạt bị cáo 10 năm tù với lý do tại phiên tòa phát sinh tình tiết mới... |
ĐINH VĂN QUẾ