Trong một quán cà phê trên đường Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận), trong lúc nhiều người hào hứng tham gia chương trình hát với nhau thì có hai bác lớn tuổi bước vào.
Sở dĩ tôi chú ý tới họ vì cách ăn mặc lịch sự, lại khá giống với phong cách thời trang những năm 90 của thế kỷ trước.
Họ không phải vợ chồng nhưng có lẽ đang đơn thân và hình như giận nhau bởi đi hai xe nhưng cố tình dựng hai vị trí, liếc nhau cái “xẹt” trước khi tiến tới bàn nước.
Xong, dù chọn ghế chung hướng nhưng khi ngồi thì mỗi người ngoảnh đi mỗi nơi…
Có lẽ là nhiều tâm sự nên hơn nửa giờ đồng hồ, không ai thèm đổi tư thế. Bác trai vẫn ngó lên trời đăm chiêu, bác gái cứ dùng ngón tay dặm mấy đường nét nguệch ngoạc xuống bàn.
Tới lúc anh dẫn chương trình bước tới chỗ hai người và mời tham gia. Dường như không chịu nổi “hòn đất” bên cạnh, bác gái nói gì đó, hai phút sau giọng anh dẫn chương trình vang lên: “Để tiếp tục đêm nhạc, cô H. với một nhạc phẩm tự chọn…”.
Bác gái chọn bài Hãy trả lời em, có đoạn “Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời/ Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai/ Cho con tim em xót xa mong chờ/ Trời tan cơn mưa…” giọng rất xúc động và mắt ngấn nước.
Trở lại bàn, “ca sĩ” chưa kịp ngồi xuống ghế thì “đối phương” đã đứng phắt dậy vì nhân viên quán giới thiệu chú D. với Đời tôi cô đơn. Hóa ra, lúc bên kia giãi bày trên sân khấu, bên này lập tức đăng ký phương án đối đáp...
Tiếp đó, lần lượt họ thay nhau chiếm diễn đàn với liên tiếp các ca khúc Xin lỗi tình yêu, Linh hồn tượng đá…
Hai kẻ giận nhau ấy, chàng chuyên Bolero, nàng sành nhạc trẻ đã chia sẻ, tranh luận, thậm chí đổ lỗi thông qua liên tiếp những nhạc phẩm về tình yêu đôi lứa.
Buổi đối thoại bằng âm nhạc này kéo dài, họ chỉ kết thúc khi bất ngờ dẫn nhau lên cùng song ca 60 năm cuộc đời. Những khán giả bị kích thích bởi giai điệu đã không kìm được bước chân lên sân khấu nhún nhảy minh họa.
Sau lúc ấy, hai bác ngồi yên một chỗ, lần tìm rồi nắm chặt tay nhau. Tôi thấy mối bất hòa giữa họ được giải tỏa.
Ảnh minh họa.
Đó là một trong những phương cách phát đi thông điệp độc đáo của người Sài Gòn chăng? Tôi chưa từng nghĩ đến hình thức giao tiếp nhằm giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, nên thơ đến thế. Chuyện này chắc không phải là phổ biến vì để làm được vậy phụ thuộc vào nhiều điều lắm, mà trong đó quan trọng nhất là tâm hồn. Kiểu tâm hồn ý nhị, vẫn đủ trẻ để yêu bằng cả tâm tư dù đã lão làng hay chưa.
Tuy nhiên, có một điều tôi chắc rằng không phải ngẫu nhiên mà buổi tối hôm ấy không có ai đăng ký hát xen vào màn tâm sự bằng ca nhạc giữa hai người.