LTS: Thảm họa lũ lụt ở Bangkok vừa qua khiến cư dân TP.HCM không khỏi giật mình, bởi TP này có nhiều nét tương đồng với Bangkok. Nếu không nhanh chóng xây dựng các kịch bản đối phó khoa học và hữu hiệu, một ngày không xa, chúng ta cũng sẽ hứng lấy thảm họa tương tự.
Trong khi người dân Bangkok đang dọn dẹp những tồn tại do cơn lũ lịch sử để lại thì người dân và nhiều chuyên gia chống ngập tại TP.HCM lại âu lo trước khả năng TP.HCM thành “Bangkok thứ hai”. Mọi người âu lo cũng phải. Bởi bao nhiêu năm chống ngập nhưng cứ có mưa hoặc triều cường lớn thì nhiều nơi lại bị ngập…
Hồ điều tiết tự nhiên bị lấp
Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm Chống ngập), trong năm 2011 đã xóa được 30/50 điểm ngập dự kiến xóa. Thế nhưng cũng trong năm 2011 đã phát sinh thêm 12 điểm ngập mới.
GS-TSKH Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường (ĐH Công nghiệp TP.HCM), đánh giá thời gian qua TP có nhiều cố gắng trong việc chống ngập và đã xóa được nhiều điểm ngập. Nhưng so sánh diện tích ngập, số điểm ngập được xóa thì chưa tương xứng so với số tiền và công sức bỏ ra.
Theo ông Bá, nguyên nhân gây ngập cho TP hiện nay chủ yếu là do mưa và triều cường. Nhưng sai lầm lớn nhất của TP là để đô thị phát triển một cách tự phát chứ không theo một quy hoạch cụ thể nào. Hướng chính thoát nước của TP là tây bắc - đông nam. Nhưng chúng ta hiện đã đô thị hóa khu Nam (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng) nên xem như đã lấp mất hồ điều hòa, trữ nước chống ngập tự nhiên của TP. Trước đây nước mưa tràn ra đó, nước triều vào thì cũng chảy vào đó nên khu trung tâm không ngập. Nhưng nay chúng ta đổ vào đó hàng vạn khối đất, bê tông thì nước tràn ra xung quanh là chuyện đương nhiên. Rồi sắp tới, chúng ta đô thị hóa tiếp khu Hiệp Phước nữa thì phía nam thành phố đâu còn nơi trữ nước tự nhiên như bao đời nay.
Cũng theo ông Bá, từ khi đường Nguyễn Văn Linh được làm xong, các khu vực đường Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát (quận 7)… bị ngập nặng do đường Nguyễn Văn Linh như một tuyến đê ngăn nước từ các quận trung tâm thoát xuống hướng này. “TP vốn là đô thị chịu ngập bán nhật triều nhưng tất cả vùng trũng trữ và lưu nước tự nhiên đều bị san lấp nên giờ không còn nơi để trữ nước mỗi khi có mưa xuất hiện hoặc triều cường dâng cao. Tại sao không phát triển đô thị về hướng cao như quận 12, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi mà lại đâm đầu vào vùng trũng” - ông Bá lật lại vấn đề.
Ở Bangkok chăng? Không phải, ở TP.HCM đấy! Ảnh: TL - MP
Tương tự, TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn khoa học công nghệ và Quản lý TP.HCM, cũng cho rằng TP quá phi lý khi cho đô thị hóa xuống vùng trũng, thấp nên đã lấp sạch cả vùng trữ nước.
Ngăn triều ra sao, chưa có nghiên cứu!
TS Nguyễn Bách Phúc nói hiện chúng ta chưa trả lời được câu hỏi vì sao triều cường ngày càng đạt đỉnh cao một cách bất thường. Nên nhớ từ khi JICA (Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản) khảo sát các số liệu lịch sử triều cường thì đỉnh cao nhất chỉ 1,25 m. Nhưng thời gian gần đây, đỉnh triều cứ năm sau lại cao hơn năm trước nhưng nguyên nhân thì nhiều người cho rằng do biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao. “Xét trên góc độ định tính, tôi và nhiều đồng nghiệp đều cho rằng nguyên nhân chính khiến triều dâng cao là do nhiều kênh, rạch bị san lấp nên không còn nơi chứa nước. Theo chúng tôi, nguyên nhân này chiếm đến 90% trong các nguyên nhân gây ra cảnh đỉnh triều dâng cao như hiện nay” - TS Phúc nói.
Vẫn theo ông Phúc, để xác định chính xác được nguyên nhân này thì phải có nghiên cứu khoa học cụ thể để tính ra con số nước dâng qua mỗi năm là bao nhiêu, diện tích kênh, rạch bị san lấp là bao nhiêu… rồi mới có con số so sánh chính xác được. Ngay cả chuyện làm đê bao ngăn triều nhưng chúng ta vẫn chưa trả lời được việc ngăn triều như vậy nước ngoài đê bao cao lên bao nhiêu mỗi khi triều lên; những vùng nào bị ngập sau khi TP dùng đê bao ngăn triều…
GS-TSKH Lê Huy Bá đồng tình với nhận định này và cho rằng việc kênh, rạch bị san lấp vô tội vạ làm giảm dung tích trữ nước thiên nhiên mỗi khi mưa, triều cường. Hậu quả là đỉnh triều ngày một dâng cao. Chưa hết, nếu xây đê bao ngăn triều thì chắc chắn nước ngoài đê bao dâng cao mỗi khi triều cường lên.
Tiên liệu một kịch bản xấu
TP.HCM và Bangkok có rất nhiều điểm tương đồng về quá trình phát triển đô thị cùng những hệ lụy tác động đến chuyện ngập lụt. Cụ thể, cả hai đô thị đều có tốc độ đô thị hóa cao, dân cư đông, lại nằm dưới hạ lưu của các con sông lớn và đều bị ngập do cả mưa và triều. Cả hai cũng đều chịu ảnh hưởng bất lợi từ việc xả lũ ở các hồ nước thượng nguồn.
TP.HCM có đến 60% diện tích có cao trình thấp hơn mực nước triều. TP nằm gần hạ lưu sông Lòng Tàu và Soài Rạp - các cửa thoát nước chính của cả hệ thống sông Đồng Nai - nên chịu áp lực lớn từ nguồn nước thượng lưu về và mực nước biển dâng.
Thời gian qua, TP đã chi hàng ngàn tỉ đồng để thực hiện nhiều dự án chống ngập nhưng các dự án này lại chưa quan tâm đúng mức đến kiểm soát triều và lũ mà chỉ tập trung giải quyết chống ngập do mưa. Trong khi đó, TP lại đứng trước nguy cơ ngập do lượng nước xả lũ từ hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An và Thác Mơ.
Theo thiết kế, lưu lượng xả lũ hồ Dầu Tiếng đến 2.800 m3/giây (hồ Phước Hòa ở Bình Phước sẽ bổ sung 50 m3/giây cho hồ Dầu Tiếng nên lưu lượng xả lũ trên có thể tăng hơn), hồ Trị An xả 18.000 m3/giây. Thế nhưng khi hồ Dầu Tiếng chỉ mới xả 600 m3/giây (vào năm 2000) thì TP.HCM đã bị ngập thê thảm, phải di dời khẩn cấp 2.000 hộ dân. Nếu để hồ này xả lũ “tẹt ga” như công suất thiết kế thì TP chắc chết!
Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, nếu gặp những trận mưa lớn, lượng nước đổ về hồ Dầu Tiếng nhiều thì buộc hồ phải xả lũ với lưu lượng lớn (đến độ nào thì chưa biết!) để tránh nguy cơ vỡ đập. Khi đó, đương nhiên TP.HCM sẽ lãnh đủ!
| Quy luật tất yếu của phát triển? Theo Sở NN&PTNT TP.HCM, do quá trình đô thị hóa khiến nhiều nơi trước đây có nhiều ao, hồ, kênh rạch có chức năng như hồ điều tiết tự nhiên đã bị san lấp. Điều này dẫn đến các khu dự trữ và dòng thoát nước tự nhiên bị thu hẹp, dẫn đến nước mưa không thoát kịp, gây ngập tại chỗ và tràn xuống những nơi thấp hơn. Tuy nhiên, việc lấn chiếm vùng trũng để xây dựng là quy luật tất yếu của phát triển, không nên lên án và cũng… không thể cấm. Tất nhiên, khi thực hiện phải lưu ý đến biện pháp đồng bộ để giải quyết và ứng phó trước việc nước dềnh cao hơn, vận tốc nước lớn hơn gây xói lở… Nhưng riêng việc lấn chiếm dòng chảy thì tuyệt đối nghiêm cấm. Đất đá đổ xuống, đẩy nước ra sông Theo GS Nguyễn Sinh Huy (ĐH Thủy lợi), bán đảo Thủ Thiêm cũng có những tác động nhất định khi phát triển đô thị ở đây. Bởi địa hình nơi này cũng thấp trũng, thường ngập do triều. Muốn xây dựng đô thị thì phải đổ đất đá xuống để san nền. Theo tính toán, khối lượng san nền khoảng trên 10 triệu m3, nghĩa là bằng ấy thể tích nước sẽ bị đẩy ra sông. Điều này ảnh hưởng đến sự điều tiết nước tự nhiên ở xung quanh. |
VĂN THUẬT - MINH PHONG