Hồi đó anh nói, khoa học nghiên cứu rồi, người ta yêu nhau được nhiều lắm là 2 năm thôi. Sau đó là rã ra như bã. Nhưng em yên tâm đi, tình nghĩa, đạo đức và hằm bà lằng những giềng mối khác sẽ làm phận sự của gắn kết.
Hồi đó em ngồi suy nghĩ thật lung, 2 năm là 730 ngày đó anh. Tụi mình yêu nhau đã bao nhiêu ngày rồi? Bây giờ có nên ngồi đếm lại không? Hồi đó em sợ mình không đủ những thứ “hằm bà lằng” để mà cột anh cho chặt. Anh thì tủm tỉm, em khỏi đếm đi, anh nhớ chính xác là 729 ngày rồi, chỉ còn một ngày nữa thôi, phải yêu nhau cho tử tế à. Ngày mốt là rã ra như bã!
Vì sợ rã ra như bã nên chúng mình đã mãi mãi dừng lại ở ngày thứ 729, ngày áp chót của thời yêu!
Vì ngày nào cũng là ngày áp chót nên hễ biết có quán nào ngon là anh chở mẹ con em ghé cho bằng được. Vì ngày nào cũng là ngày áp chót nên em toàn nấu cho anh món ngon nhất có thể, hihi. Chưa hết đâu nha, em sợ khi rã ra như bã thì ai lo cho anh áo mặc nên ngày nào em cũng giặt ủi quần áo anh thật thơm tho phẳng phiu. Vì sợ ngày mai chắc gì còn ôm nhau ngủ nên em luôn muốn ôm anh chặt hơn. Vì ngày nào cũng là ngày áp chót nên em luôn muốn làm chồng vui. Lỡ ngày mai rã ra như bã, em chẳng muốn chồng nhớ em với gương mặt quạu quọ đâu. Chồng cũng vậy, đã chăm sóc và yêu thương em như thể ngày mai không còn bên nhau.
Ngày nào cũng là ngày áp chót nha chồng! Ảnh minh họa
Anh biết không, hôm qua đi tiệc mừng 15 năm ngày cưới của nhỏ H., em gặp lại cô giáo chủ nhiệm, cô hỏi em khi nào thì mời cô ăn kỷ niệm 15 năm cưới đây, em nói dạ không, tụi em mới yêu nhau có 729 ngày thôi! Cô nghe xong mà tròn xoe mắt, nhưng em thấy vui lắm!
Em quyết định rồi, ngày mai mình tròn 15 năm cưới nhau. Nhưng em không muốn tổ chức gì đâu. Em muốn dừng lại mãi ở ngày 729 với chàng người yêu láu cá của em. Chồng nhen!