Mong chị Liễu một lần tận đáy lòng cảm thấy có lỗi với anh Hoàng Hùng

Ngày mà tôi cứ day dứt mãi, nghĩ mãi về vụ án có một không hai đối với báo giới và đối với người dân TP Tân An (Long An) này. Nhiều tình tiết còn chưa rõ, chưa thuyết phục, nhiều câu hỏi dư luận đặt ra chưa có lời đáp thỏa đáng.

Vợ đốt chồng, dù vì bất cứ nguyên nhân gì đi nữa, xét về góc độ đạo đức thì đã là một chuyện động trời không ai chấp nhận được rồi. Nhưng vì chúng ta là người ngoài cuộc, nhìn vào vụ án, nhìn vào chị Liễu với các mối quan hệ bên ngoài lẫn trong gia đình của chị…, quả thật mọi dự đoán, nhận xét của chúng ta vẫn còn xa rời với cái được gọi chuẩn xác là sự thật của vụ án.

Tội thì chị Liễu đã hoàn thành, sự trừng phạt của pháp luật thì trong ngày hôm nay tòa sẽ đưa ra, và sự bình phẩm, chê bai, dư luận đàm tiếu về chị Liễu với vụ án này sẽ kéo dài thật lâu nữa trong nhân dân cả nước, đến bao nhiêu năm thì không thể biết được. Những chuyện đó cũng thật bình thường thôi, như nó vốn vậy và bắt buộc phải vậy, theo quy luật của cuộc sống.

Cái mà tôi quan tâm nhất trong vụ án này là thái độ của chị Liễu đối với nạn nhân thê thảm của mình: chồng chị, người đã hết lòng yêu thương chị ngay từ trước khi cưới, sau khi cưới, cả khi đã sống chung với nhau bao nhiêu năm, và cả khi chị đốt anh đau đớn, cạn tình đến thế. Những bạn bè, đồng nghiệp của anh Hoàng Hùng đều biết anh yêu chị Liễu rất nhiều, cưng chiều vợ rất nhiều. Có thể nói đối với anh, chị Liễu luôn được “Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Có thể trong quãng thời gian chung sống lâu dài ấy, tình yêu trong chị Liễu đối với anh Hoàng Hùng đã không còn, vì nhiều lý do mà chính chị mới biết hết được, nên chị tìm đến với tình yêu khác. Tôi có cảm giác chị yêu thương người tình kia rất nhiều, dâng hiến rất nhiều cho anh ta. Ấy vậy mà sau tất cả mọi chuyện, người tình dan díu với chị (mà tôi chả muốn gọi tên ra ở đây) được chị yêu đến vậy cư xử với chị chẳng có chút tình người.

Trong những ngày cuối đời mình, nằm trong phòng cấp cứu, chắc chắn anh Hoàng Hùng đã phải đối diện với sự đau buồn vô tận về cuộc đời, về người đàn bà mà anh hết mực yêu thương. Với trực giác của một phóng viên nhiều lần viết về các vụ án, có lẽ anh cũng đoán biết hung thủ hãm hại mình – người vợ yêu của mình, dù anh giấu giếm, bưng bít, bao che – sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để đền tội trước pháp luật, chứ không phải đền tội trước anh. Có thể anh cảm thấy bất lực, vì cuối cùng đã không còn bảo bọc được cho vợ, và điều này sẽ làm anh buồn hơn cả việc bị vợ phản bội…

Chỉ chốc lát nữa đây, phiên xử sẽ bắt đầu. Có thể mẹ anh Hoàng Hùng sẽ khóc thật nhiều khi đứng trước tòa với vai trò đại diện cho nạn nhân, và bị cáo – chị Liễu – cũng sẽ khóc khi kể về hành vi bất nhân, bất nghĩa, bất tình của mình. Tôi chỉ mong một điều: chị đã làm điều ác với chồng, đã phụ bạc chồng, đã cay nghiệt với chồng như thế, nhưng xin chị tận đáy lòng hãy một lần cảm thấy có lỗi với anh, chỉ cần như thế tôi tin rằng anh Hoàng Hùng ở bên kia thế giới sẽ mỉm cười tha thứ tất cả cho chị.

BÌNH AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm