“Không có nghề nào vừa kiếm sống mà lại vừa làm phước được như ngành y. Nhưng nếu làm không đúng, không hết chức phận thì dễ trở thành người tạo nghiệp chướng, nhất là khi anh kinh doanh dựa trên sự đau khổ của người bệnh”. Đó là lời bộc bạch của BS Dư Tuấn Quy (35 tuổi), công tác ở khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 1, TP.HCM.
Biến cố đầu tiên khi bước vào nghề
Đã có một thời BS Quy cũng muốn mình làm giàu bằng nghề thầy thuốc khi thấy ông bác sĩ gần nhà mình ở An Giang giàu có. Lúc ấy BS Quy vẫn còn là một cậu bé đang tuổi ăn tuổi học. Chính cái suy nghĩ ấy đã thôi thúc Quy phải học thật giỏi để thi đậu trường y và theo đuổi ước mơ làm giàu.
Nhưng rồi đến năm thứ 4 ĐH Y Dược TP.HCM, lúc đi thực tập ngoại khóa tại một bệnh viện lớn, ước muốn làm giàu bằng nghề bác sĩ của Quy đã thay đổi.
Hôm ấy anh đang rửa vết thương cho một bệnh nhân thì một bà cụ trên 60 tuổi đến và nói: Bác sĩ làm thật sạch và tốt tôi sẽ cho tiền “boa”. Anh rửa vết thương xong và hỏi bà cụ làm nghề gì, bà nói mình làm nghề bán xôi. Vừa trả lời bà cụ vừa rút ra một xấp tiền gồm những tờ tiền 500 đồng, 1.000 đồng và 2.000 đồng nhăn nheo dúi vào túi anh. Trong lòng rưng rưng, anh nói với bà cụ rằng cháu chỉ là sinh viên thực tập, cháu làm thế này là để học lành nghề rồi cứu giúp bệnh nhân chứ không phải vì tiền.
Cũng như anh, bà cụ cảm thấy bất ngờ trước hành động và lời nói của người thầy thuốc. Bà kể bệnh nhân mà Quy vừa chăm sóc là đứa cháu ruột của bà, ba mẹ nó đã mất nên bà phải lo, rằng bà nghe người ta nói nếu cho tiền y bác sĩ thì họ sẽ chăm sóc người thân mình tốt hơn nên bà mới làm như vậy…
Dù bệnh nhân đông, áp lực công việc nặng nề, mệt nhọc nhưng lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi BS Quy khi khám bệnh. Ảnh: TÙNG SƠN
“Chính sự kiện xúc động khi mới chập chững bước vào ngành y đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Kể từ hôm ấy, tôi thôi nghĩ chuyện làm giàu từ cái nghề mà thiên chức của nó vốn là để cứu người” - BS Quy tâm sự.
Chia sẻ đồng lương ít ỏi
Ra trường, được nhận vào làm việc ở một bệnh viện lớn, Quy bắt đầu thực hiện cái tâm niệm lớn của đời mình. Anh tích cực khám, chữa bệnh, say mê nghiên cứu, tìm tòi để nâng cao tay nghề.
Dù đồng lương bác sĩ trẻ còn ít nhưng mỗi tháng anh cũng dành hơn 1 triệu đồng để mua vé xe, tiền thuốc men, viện phí cho bệnh nhân nghèo. Có khi anh cũng đành ngậm ngùi góp cho người nhà bệnh nhân chi phí mai táng đối với những ca mà y văn bất lực hay do người nhà chuyển viện quá trễ. Không đủ tiền, anh vận động đồng nghiệp chia sẻ thêm. “Bệnh nhân nghèo từ vùng sâu, vùng xa tìm đến với mình, ngay tại nơi mình làm việc thì tại sao mình không làm phước luôn. Làm phước tại chỗ chứ cần chi phải vào chùa chiền hay đi đâu xa” - Quy tâm niệm. Và ít nhất mỗi năm ba lần, Quy chủ trì cùng cả khoa đi khám, chữa bệnh miễn phí ở những vùng sâu, vùng xa, nơi trẻ em không có điều kiện đi đến bệnh viện.
Ngoài khám, điều trị các bệnh nhiễm và thần kinh, BS Quy còn tham gia khám, điều trị HIV/AIDS và làm nhiều nghiên cứu về căn bệnh thế kỷ này. Với những đứa trẻ nhiễm HIV, mất cha mất mẹ, không có nhà cửa nhưng lại học giỏi, anh mua cho chúng quần áo, sách vở, xe đạp… để chúng có đủ điều kiện học tập. Ngoài ra, anh tự lập riêng một tủ thuốc với thuốc bổ, ho, sốt… để tặng miễn phí cho các em, bởi đây là những em mắc HIV lâu năm, bị kháng thuốc, biến chứng nhưng gia cảnh lại nghèo, thiếu thốn tình thương.
Nhờ những nghiên cứu trước đó đã làm, tháng 7-2012, anh được tổ chức HIV của châu Á-Thái Bình Dương mời tham gia vào nhóm nghiên cứu (gồm 14 bác sĩ của 7-8 nước) đề tài “Khảo sát, chẩn đoán, điều trị bệnh lao trên bệnh nhân HIV”. Cùng với Viện Pasteur TP.HCM, anh tham gia nghiên cứu đề tài “Khảo sát sự đáp ứng của thuốc ARV trên bệnh nhân HIV”.
Luôn đón bệnh nhân bằng nụ cười
BS Quy kể một lần chính cha ruột của anh bị tai nạn phải nhập viện, khi đó anh vừa tốt nghiệp đang chờ lấy bằng đi làm nên đến bệnh viện nuôi cha. Tại đây, anh bị bác sĩ, điều dưỡng la rầy, quát tháo. Anh nghĩ trong đầu, một ngày nào đó mình cũng là bác sĩ, mình có đối xử với bệnh nhân như vậy không? Chính hình ảnh này đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều và anh nguyện khi hành nghề mình phải là một bác sĩ theo năm chữ Lương y như từ mẫu.
Đồng nghiệp anh kể nhiều ca trực đêm, 2, 3 giờ sáng điều dưỡng gọi cửa khám bệnh nhân cấp cứu, anh bật dậy rửa mặt, vả vào má mình mấy phát cho thật tỉnh táo, cười thật tươi trong gương rồi vội vàng đến ngay phòng cấp cứu. Những đứa trẻ đến với anh trong trạng thái đau đớn, vật vã, cha mẹ thì lo lắng vì không biết con mình đang bị gì. Nhìn thấy anh ân cần hỏi han, thăm khám, xử lý tình huống và đặc biệt lúc nào cũng nở nụ cười, thân nhân luôn cảm thấy an lòng. “Bệnh nhân đến với mình là đi tìm sự bình yên, nhẹ nhàng nên mình phải đón họ bằng nụ cười để làm xoa dịu phần nào nỗi đau của bệnh nhân và thân nhân” - anh nói.
Khi khám bệnh cho trẻ, anh luôn hỏi han nhẹ nhàng và thường kèm theo cử chỉ, lời nói nựng nịu khiến trẻ thêm tin cậy, dù các em đang đau đớn quằn quại. Ở khoa Nhiễm, sợ nhất là vào mùa dịch, bệnh nhân đông, phòng cấp cứu lúc nào cũng có nhiều ca nặng. BS Quy nói thỉnh thoảng nghe báo cáo một ca tử vong, lòng anh trĩu nặng. Và anh nhủ lòng mình phải cố học hỏi, trau dồi chuyên môn hơn nữa để không phải bất lực nhìn những cảnh đau lòng này. “Mùa dịch tay-chân-miệng năm 2011 có nhiều trẻ tử vong, cả khoa động viên nhau phải tích cực hơn nữa để tìm ra phương pháp cứu chữa tốt nhất. Vì vậy, số ca tử vong năm 2012 rồi giảm rõ rệt. Chúng tôi rất vui mừng” - anh chia sẻ.
Đưa chúng tôi xem những tin nhắn cảm ơn của phụ huynh có con em được anh chữa khỏi bệnh, anh nói: “Với người thầy thuốc, chỉ cần một lời cảm ơn như vầy là chúng tôi rất hạnh phúc. Nó là động lực giúp chúng tôi cố gắng hơn nữa trong công việc chữa bệnh cứu người. Vì thế, dù đồng lương còn ít ỏi, không làm thêm ngoài giờ nhưng tôi thấy cuộc sống của mình vậy là tốt đẹp”.
| Vừa khám vừa tư vấn “Cho bác sĩ xem tinh hoàn nào! Sưng rồi. Tinh hoàn mà bị sưng viêm do quai bị thì lớn lên cưới vợ sẽ không có con đâu nhé. (Quay sang mẹ bệnh nhi) Chị nhớ về mua cho bé cái quần lót, tránh cho bé vận động nhiều, đặc biệt là chơi đá banh. Bệnh quai bị gây viêm màng não, viêm tụy và viêm tinh hoàn, phụ huynh nhớ là không cho trẻ ăn “ba C” - chua, cay và cứng nhé. Vì chua, cay sẽ làm kích thích tuyến nước bọt, gây tình trạng viêm nặng hơn. Nếu cho ăn cứng sẽ làm cho hàm của trẻ đau và sưng thêm. Đừng lo lắng, uống thuốc chừng một tuần là hết à!”. Đó là một ca khám bệnh cho một bệnh nhi nam 10 tuổi của BS Quy tại BV Nhi đồng 1 vào sáng 25-2. BS Quy nói hôm nay số ca bệnh quai bị đông, có lẽ do nhập học các em lây cho nhau. Trong buổi sáng khám 100 em thì có đến 10 em bị quai bị. Cả buổi khám, lúc nào BS Quy cũng cười đùa với bệnh nhi, bé nào gầy bác sĩ động viên ráng ăn uống, trẻ nào trắng mập thì anh nựng nhẹ vào má. Anh luôn động viên bệnh nhi phải nhớ uống thuốc, “nếu không uống thuốc cho hết bệnh lần sau vào là bác sĩ chích thuốc đau lắm đó”. “Chích có đau không bác sĩ?” - một bệnh nhi hỏi. “Đau chứ. Sợ đau thì phải nhớ uống thuốc nha!” - BS Quy trả lời. “Đầu kéo” của khoa Là thầy thuốc trẻ nhưng BS Quy là một trong những “đầu kéo” cho công việc của khoa lúc căng thẳng. Tính hy sinh cao, sẵn sàng vì những người khác, BS Quy luôn biết tự học tập, nâng cao trình độ để tránh sai sót trong điều trị, gây ảnh hưởng đến người bệnh. Chuyên môn hiện nay của BS Quy đã ổn định, tuy còn trẻ nhưng anh đã là bác sĩ lớn của khoa. BS TRƯƠNG HỮU KHANH, Trưởng khoa Nhiễm - BV Nhi đồng 1 |
DUY TÍNH