Nỗi khổ đau của người mẹ

Từ sáng sớm bà L. cùng đứa cháu mới bốn tuổi tên Tài đã có mặt tại TAND quận 10 (TP.HCM) chờ đợi phiên tòa xét xử con trai bà.

Bà buồn rầu nói: “Bác đưa thằng nhỏ này đến để nó được nhìn thấy ba vì nó nhớ khóc hoài hà”. Bà nói vậy nhưng chính bà lại rưng rưng nước mắt khi kể chuyện cho mấy người xung quanh.

Ngày ngày, bà đầu tắt mặt tối mưu sinh để lo cho hai đứa con, mong cho nó được trưởng thành và có tương lai. Tưởng con lớn bà được bình yên và hưởng tuổi già ai ngờ đâu cả hai đứa con trai đều hư hỏng cả. “Chắc do tui tảo tần làm không quan tâm gì đến tụi nó nên giờ ra nông nỗi vậy...” - bà L. chia sẻ. Đứa lớn nghe lời dụ dỗ nên nghiện ngập phải đưa đi cai. Còn đứa nhỏ này tệ hơn, nó gây ra không biết bao phiền phức. “Nó ngu quá hai lần vào tù rồi mà không phân biệt đúng sai, phạm pháp hay không. Nhục lắm! Sao nó cứ làm khổ mình vậy? Tại sao có vợ, con rồi mà nó vẫn vậy!” - bà than thở.

Từ ngày hai thằng con cứ làm đủ chuyện không hay khiến bà thêm buồn, suy nghĩ nhiều và đã già hơn rất nhiều so với cái tuổi 50. Bà còn nói thêm từ đó đến giờ sức khỏe càng yếu, bà hay bị tăng huyết áp, có nhiều lúc tưởng như mình chết mất nhưng vì có thằng cháu này (bà xoa đầu đứa cháu nội) nên không nỡ buông xuôi. Cha nó đi tù, mẹ bỏ đi nên giờ chỉ có hai bà cháu buồn vui sống với nhau mà thôi.

Nhìn đứa trẻ thật hiền trong vòng tay bà để chờ đợi ba mình ai nấy đều cảm động... Khi xe chở người cha đến, cháu lao vào chân ba mà khóc: “Ba ơi con nhớ ba lắm! Ba về với con đi! Con không cho ba đi nữa đâu”...

Bà L. cũng nước mắt như mưa khi nhìn thấy con. Trong suốt phiên xử, bà luôn chắp tay cầu nguyện rằng con bà sớm được về. Nhưng cái án bốn năm tù về tội cướp giật dành cho con lại một lần nữa ám ảnh bà. Bà khóc òa lên như một đứa trẻ khi con bước lên xe tù đi ra. Bà chạy theo, cố nói: “Con ơi đây như lần cuối mẹ đi tòa án này. Con hãy cải tạo tốt sớm về với mẹ, nhất là thằng Tài nó cần mày, nó cần ông bố để dạy nó nên người. Đừng bao giờ sai lầm như thế này nữa...”.

Bà ôm thằng Tài lại khi nó khóc đòi ba rồi hai bà cháu lầm lũi bước ra cổng tòa. Đi cạnh tôi, bà lo lắng không biết bốn năm này bà có đủ sức lo cho đứa cháu này không nữa, không biết bà có đợi được con về không khi những căn bệnh không có dấu hiệu ngừng lại. Cuối cùng bà chặc lưỡi: “Mình còn sức còn lo cho cháu mình khi nào hết sức thì đành chờ ba nó thôi”.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm