Em còn hát những lời ca Kinh bắc?
Đôi mắt năm xưa còn lúng liếng duyên nồng
Ta lỗi hẹn ngày hội Lim năm ấy
Có bao giờ em giận trách ta không?
Em áo lụa dịu dàng duyên quan họ.
Ta rong chơi áo lãng tử phiêu bồng
Em hát gọi người ơi, người ở lại…
Ta dùng dằng rồi cũng dứt sang sông
Phút chia tay ta hát trao lời hẹn
Sẽ đón em kiệu thắm lọng vàng
Rồi mê mải giữa dòng đời phiêu bạt
Em có chơ vơ chờ ta buổi hội tan?
Ta lạc bước tìm lại thời nông nổi
Mãi nợ em một câu hát tình chung
Ngõ nhà em đã phủ đầy cỏ dại
Hàng xóm chỉ về bến lở phía bên sông
Ta đứng lặng bên thềm hoa cau trắng.
Tiếng võng đưa con kẽo kẹt mảnh trăng ngà
Lời ru vọng ngả nghiêng đêm quan họ
Sóng có điều gì thao thức mãi bờ xa?