Sikkim vừa đến là thấy thương rồi!

Nhắc tới Ấn Độ, người ta thường nghĩ ngay đến Delhi, Mumbai rồi sông Hằng trong thành phố Varanasi sắc màu… Những cái tên như Darjeeling, Sikkim dường như không mấy ai biết đến, không nhiều người đi. Mà cũng phải, Sikkim thuộc Ấn Độ nhưng là một thế giới hoàn toàn khác biệt về mặt địa lý lẫn văn hóa. Đến tận bây giờ, người
Sikkim vẫn xưng mình là “người Sikkim”. Người ta nói Sikkim vô cùng xinh đẹp, người Sikkim tự hào về miền đất này đến nỗi họ chẳng còn muốn đi thăm thú nơi nào khác nữa. Chỉ bao nhiêu đó thôi là quá đủ để tôi đặt chân đến xứ này.

Cá tính và lạ thường như Sikkim

Tuy là một vùng đất thuộc Ấn Độ nhưng Sikkim có những luật lệ riêng, trong đó có quy định du khách phải xin giấy phép để chính quyền xét duyệt có đồng ý cho vào hay không. Rất đặc biệt, Sikkim từ chối du khách tới từ một số quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Bangladesh…

Rồi tôi cũng đặt chân đến Gangtok, thủ phủ của Sikkim. So với một Ấn Độ xô bồ, một Darjeeling inh ỏi ồn ào tiếng còi xe Jeep, Sikkim quả thật là một xứ sở diệu kỳ. Sikkim đón tôi bằng nụ cười thân thiện của những nhân viên trạm kiểm tra giấy phép tại cửa ngõ ra vào xứ này. Mọi người tặng tôi bản đồ của Sikkim mà gập lại là thành quyển sổ nhỏ bỏ túi rất đẹp và tiện lợi. Trong đó là những chỉ dẫn về các thắng cảnh tại bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của Sikkim. “Vừa đến Sikkim là thấy thích Sikkim rồi”, tôi nghĩ bụng.

Thấy bảng thông báo “Sikkim là vùng không khói thuốc”, tôi cứ nghĩ chỉ là lời kêu gọi cho vui, nhưng ba tuần đi khắp xứ sở này tôi mới tin đây là điều có thật. Hàng quán, khách sạn, cơ quan làm việc và nhiều nhà riêng tại Sikkim dán những bảng thông báo “Việc hút thuốc là vi phạm pháp luật”. Anh chủ nhà hàng cho tôi hay một người bị phát hiện hút thuốc nơi công cộng sẽ bị phạt 500 rupee, còn chủ quán lại bị phạt tới 2.000 rupee. Nhưng không hẳn là sợ bị phạt, mọi người nghiêm túc thực hiện luật này vì “ điều đó rất tốt”, như lời họ nói với tôi.

Một điều ngộ nghĩnh nữa là ở Sikkim rất hiếm có Internet. Không nói đến những vùng xa, ngay tại thủ phủ Gangtok cũng rất khó tìm được khách sạn, quán ăn có Internet. Lúc đầu tôi nghĩ là do những nhà trọ bình dân nên không có mạng, thế nhưng đến khách sạn ba sao mà cũng không có Internet thì tôi thực sự sửng sốt. “ Sikkim cái gì cũng có trừ Internet”, anh lễ tân mỉm cười nói. Với tôi, điều đó không phiền toái gì cho mấy nếu không nói lại càng thấy được tự do, thoải mái hơn.

Tượng Mahatma Gandhi, vị anh hùng dân tộc của Ấn Độ, được đặt trang trọng tại Sikkim.

Những ngày  hạnh phúc bên cạnh “xứ sở thiên đường”

Tới Sikkim, tôi cảm nhận ngay được sự bình yên tuyệt vời. Có những buổi chiều tôi lang thang thả bộ trên những con đường mà hai bên là những cánh rừng mênh mông. Con đường có những cây cherry hoa màu hồng nở rộ không còn thấy lá. Thỉnh thoảng những cô cậu học trò đi học về nhìn tôi mỉm cười rồi rẽ vào những ngôi làng nhỏ cũng ẩn trong những cánh rừng. Đến khi sương mù giăng kín lối đi, trời bắt đầu sập tối, tôi lại trở ra thị trấn. Có hôm đường xa quá, tôi vẫy chiếc xe taxi đi một đoạn dài và ngỡ ngàng vì số tiền phải trả ít đến không ngờ.

Co ro lạnh, tôi chui vào quán ăn quen thuộc, gọi một ly trà gừng mật ong nóng hổi thật ngọt ngon và sung sướng thưởng thức từng ngụm một. Tối về, ủ mình trong cái chăn dày cộp mà vẫn không đủ ấm của khách sạn, tôi đọc sách trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhiều ngày của tôi trôi qua chỉ giản dị như vậy thôi. Không lo toan. Không bon chen. Không hơn thua. Chỉ có an yên.

Mà đâu chỉ có cảnh, người Sikkim cũng đẹp như vậy. Anh chủ nhà hàng Kookey ở Ravangla gác hết mọi việc để chỉ dẫn tôi đường đi. Không yên tâm, anh còn dắt tôi ra tận nơi bán vé. Anh chuẩn bị giúp tôi hành trình, lo lắng dặn dò từng đường đi nước bước. Bữa ăn nào anh cũng nấu nhiều hơn và mang tặng chúng tôi những ly trà ngon nhất tự tay pha. Hôm tôi rời Ravangla, anh dặn mọi người trong quán mở cửa sớm hơn lệ thường chỉ để chuẩn bị cho chúng tôi những chiếc bánh đem theo đi đường. Chị chủ khách sạn ở Namchi ân cần gọi điện thoại cho tôi đặt xe, đặt giùm phòng và còn bảo bớt giá giùm mấy người Việt Nam này.

Với tôi, Sikkim là nơi đẹp và bình yên nhất trái đất này.

Gia đình chỗ tôi ở homestay tại Rumtek rất ân cần mang vào mấy ly trà sữa thật ngon gọi là “trà chào mừng”, dù trước đó tôi hỏi tới hỏi lui giá cả rồi xin chọn phòng rẻ nhất. Họ vui vẻ cho tôi mượn bếp nấu nướng, chỉ ra khu vườn bảo tôi thích loại rau nào thì cứ việc ra hái về nấu. Anh taxi suýt chút nữa reo lên khi tôi tặng anh tờ tiền Việt Nam năm ngàn đồng để anh làm kỷ niệm. Anh làm dấu biết ơn và cũng lấy ra tờ tiền của mình tặng tôi giữ cho may mắn. Thảo nào trong sách người ta nói lịch sự như người Sikkim.

Sikkim nằm cạnh Bhutan, nơi mà thế giới gọi là thiên đường trên hạ giới, là xứ sở hạnh phúc nhất thế giới. Cho nên Sikkim là hàng xóm của thiên đường. Phía bắc của Sikkim chỉ cách Bhutan chưa đầy 70 km. Hôm đến đây, tôi đứng nhón chân mãi để cố gắng nhìn sang thiên đường Bhutan nhưng chỉ thấy chân trời xa ngái nên lòng đầy tiếc nuối. Nhưng sau những ngày ở Sikkim thì tôi không còn bận tâm đến điều đó nhiều nữa. Đến hôm nay, tôi vẫn không có điều kiện đến Bhutan với chi phí cao như vậy, những 250 USD/ngày. Nhưng thật tình tôi không còn tiếc nuối chút nào nữa hết. Tôi thích một câu mà tôi đọc đâu đó: Sikkim đã đủ đẹp và bình yên. Cho nên tôi tình nguyện sống ở Sikkim dù chỉ là bên cạnh thiên đường mãi thôi!

Sikkim là một vùng miền núi, khí hậu lạnh quanh năm, cỏ hoa tươi tốt, rừng xanh bao phủ. Sikkim đẹp tuyệt vời. Thời điểm tôi đến là mùa hoa cherry rừng nở. Những cây cherry mọc trong vườn, dọc đường đi, trên những đồi chè hay giữa núi rừng vào mùa này không còn lá mà chỉ có hoa. Những chùm hoa cherry màu hồng dịu dàng.

Bốn vùng của Sikkim mỗi nơi một kiểu, nơi nào cũng đẹp lạ lùng. Có nơi là những ngọn núi tuyết với những thung lũng hình thù lạ lùng, nơi thì là những đền đài cổ xưa, nơi khác là những tu viện chùa chiền độc đáo. Điều độc đáo nhất ở Sikkim là những ngọn cờ cầu nguyện. Đi đâu cũng thấy những cây cờ in chi chít những hàng chữ cầu nguyện, có khi cờ màu trắng, có khi màu xanh và có khi đủ màu. Người ta cắm cờ thành hàng ngay trước nhà, trên núi, bên bờ hồ, giữa rừng và cả những căn cứ quân sự. Khắp nơi, những cây cờ phần phật trong gió. Thật đặc biệt, riêng có ở Sikkim. Nên tôi cứ gọi Sikkim là xứ sở của cờ hoa.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm