Vắng nhau rồi
Thành phố chẳng còn thơ
Hàng thông cũ nhòa dần trong ký ức
Đêm xứ lạ anh trở mình thao thức
Ừ mùa này Đà Lạt đã vào đông
Cách biệt bao năm rồi
còn nhớ nhau không?
Một đêm nao em nặng lòng khắc khoải
Một ánh nhìn níu hồn anh tê tái
Ta đều mong ngày gặp lại...
Không ngờ
Cuộc đời này chẳng phải đẹp như mơ
Cơn gió lạnh lùng cuốn mình trôi xa mãi
Anh và em đều vô-tâm-mê-mải
Đeo đuổi những mơ ước riêng mình
quên mất một thời thơ
Chỉ có thành phố buồn là vẫn buồn như xưa
Vẫn se sắt mỗi khi mùa đông đến
Vẫn rì rào thông và dã quỳ ngập lối
Vẫn nâng niu từng kỷ niệm âm thầm
Của những đôi lứa như chúng mình
từng tháng từng năm!