NGOẮC
Bằng đôi cánh vỗ đầy ma lực
Én ngoắc, mùa xuân hối hả về
Rào giậu sá gì khi ẩn ức
Em ngoắc anh bằng... mắt chớp mi
NẤN NÁ...
Không chịu loang ra
Cứ hàm súc lòng mình vào phiến lá
Sợ thân xác tan xuống miền đất lạ
Hạt sương nằm... nấn ná phút phù du
SAU PHAI TÀN...
Hiện lên từ độ phai rằm
Cái vầng trăng khuyết đăm đăm hẹn hò
Cứ như ai nhoẻn môi chờ
Nụ hôn ngay phút thẫn thờ tàn đêm...
TRĂNG BAN NGÀY ĐẦU NĂM
Hai năm, ranh giới bằng tia chớp
Thời lượng giao thừa lại... phút giây
Trắng đêm sấp ngửa tan rồi hợp
Trăng nhổm người qua đến rạng ngày...