Tôi không có một xuất phát tốt như mọi người nhưng hiện tại, tôi cũng là một niềm tự hào của mẹ mình. Tự bản thân mình, tôi cũng thấy mình đâu đến nỗi tệ đến mức vợ phải đòi ‘lột da’ như thế!
Do được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ luôn luôn cãi vã nên khoảng năm lớp 11 thì tôi bắt đầu tuột dốc, rồi bỏ học.
Mẹ tôi lúc đó khóc hết nước mắt vì tôi, rằng tôi là niềm an ủi duy nhất của mẹ, rằng mẹ sẽ dốc sức đến chết để nuôi tôi ăn học cũng được. Nhưng lúc đó còn nhỏ và nông nổi, tôi bỏ ngoài tai hết. Sau một thời gian lêu lổng, trở về nhà thấy cha dường như vẫn không mảy may ảnh hưởng còn mẹ thì tiều tụy ngoài sức tưởng tượng của tôi lúc đó. Như có luồng điện chạy ngang giúp tôi bừng tỉnh. Chuyện học dù gì cũng lở dở rồi, mẹ dắt tay tôi đến gặp một người cậu cho học nghề mộc. Tôi học nghề hai năm thì bắt đầu lò dò tìm về Bình Dương xin làm công nhân.
Đó là những ngày tháng khó khăn, tôi vừa đi làm vừa đi học trở lại. Hình ảnh tiều tụy của mẹ và sự ‘nhơn nhơn’ của cha chính là động lực để tôi bước vào đại học. Sau 5 năm trầy trật tự làm tự học để nuôi bản thân. Tôi đã trở thành kỹ sư chế biến gỗ. Có bằng cấp trong tay và ý chí cầu tiến, tôi từ một công nhân hạng thấp nhất đã dần dần được tín nhiệm, trở thành trưởng nhóm rồi quản đốc phân xưởng.
Vợ tôi vào làm văn phòng ở nơi tôi làm việc khi vị trí của tôi ở đó đã tương đối. Tình cảm nảy sinh cũng dễ dàng, rồi cưới hỏi. Cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi và rất xinh.
Hiện chúng tôi đã có một đứa con gái và viện cớ xa nhà, vợ tôi đòi đổi chỗ làm. Cô ấy đã xin được việc ở một công ty truyền thông. Những người bạn của cô ấy cũng không chỉ đơn giản là dân kỹ thuật, dân văn phòng nữa. Bạn của vợ tôi có rất nhiều người viết lách, và ‘trình chém’ của họ dĩ nhiên là rất cao thủ. Điều này là chính từ miệng vợ tôi kể ra (với một niềm ngưỡng mộ cao độ) khi mới chuyển việc.
Dù thu nhập của vợ tôi khi đổi việc có tăng lên, nhưng tiền lương của tôi mang về cũng vẫn cao hơn cô ấy. Tôi hiểu được nỗi khổ của một gia đình bất hạnh là thế nào nên luôn cố gắng hết sức để vợ con được hạnh phúc. Vừa nai lưng ra cày, tăng ca ở xưởng, tôi vừa siêng năng đưa vợ con đi chơi khi có dịp. Tôi có thể là một kẻ khô khan vì chỉ biết kỹ thuật, nhưng tôi tin, vì có tình yêu và trách nhiệm, tôi không hề là một người chồng tồi. Thậm chí, tôi còn có thể là một người chồng đáng mơ ước của biết bao phụ nữ khác.
Tôi biết vợ mình có tham gia mạng xã hội, nhưng tôi ít quan tâm, với tôi, đó như là game thôi. Cách đây 6 tháng, tôi đổi điện thoại vì cái ‘đồ đập đá’ của tôi quá già lão rồi không thể dùng được nữa. Phải thú nhận ra, công nghệ quá tuyệt vời, điện thoại cảm ứng nhiều thứ hay ho quá.
Rồi thật dễ dàng, tôi cũng có một tài khoản facebook. Lò dò lên facebook của vợ. Tôi tá hỏa biết được một đời sống, một tâm tư rất khác của cô ấy!
Suốt năm 2013, tôi toàn thấy cô ấy đăng status sầu muộn, bất hạnh. Buông ta một lời than cô đơn vu vơ, thế là một chục comment của nick đàn ông vào an ủi! Buông ra một lời chán vì chồng mải nhậu (trời ơi sự thật là tôi tăng ca) thì có một lô các bà vào chửi phụ, rôm rả vô cùng.
Tôi hoàn toàn vắng bóng trong facebook của vợ. Cô ấy cứ như một bà mẹ đơn thân một thời gian dài. Rồi từ 6 tháng gần đây, cô ấy đổi tông.
Cô ấy kể chuyện chồng ở dơ ra sao, chồng lười thế nào. Chồng nhậu quậy, chồng hậu đậu bể chén bể dĩa… Phải công nhận là cô ấy viết duyên, hóm hỉnh nhưng ở ngoài tôi đâu có như vậy. Ở ngoài, cuộc sống hôn nhân chúng tôi vẫn ổn kia mà.
Vẫn biết mạng xã hội là ảo, nhưng vợ tôi đã ảo đến mức bứt khỏi hoàn toàn thực tế. Tôi thấy nhiều phụ nữ có thể không gây sốc, nhưng cập nhật trạng thái, hình ảnh đời thường như một cách ghi lại nhật ký cũng dễ thương mà. Vợ tôi có cần câu like bằng cách bán đứng hình ảnh của chồng, của tinh thần hạnh phúc gia đình như vậy không? Tôi chưa thể nào gửi lời mời kết bạn với vợ được. Làm bạn tôi đã không thích, mà thực tế thì, người ấy đang là vợ của tôi ngoài đời cơ đấy.
Đỉnh điểm mới xảy ra tuần rồi, cô ấy không nêu lý do vì sao, chỉ treo lơ lửng một status: “chịu hết nổi rồi, kỳ này không lột da chồng mụ không phải là mụ”!
Tôi nghe ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vợ ơi là vợ, em đã có 199 like rồi đấy! chúng ta vừa ăn tết rất sum vầy với nhau cơ mà!
Chẳng lẽ bây giờ tôi quất cho vợ 199 roi để cô ấy tỉnh hồn hay sao? Tôi giận thật sự rồi đấy.