Phàm dân Á đông vòng vèo nói gì rồi cũng về Dịch học, cái triết lý sống thuận Thiên - hòa Địa - hợp Nhân xem ra chưa cũ, dẫu mỗi người mỗi nghề mỗi lý giải khác nhau. Trăm sông dồn biển, chuyện đời đôi khi cũng quẩn quanh ngũ hành - ngũ cung - ngũ vị trong vừa vặn bàn tay năm ngón, dài ngắn tùy cơ.
Về mệnh số của chốn Sài Gòn này, chút lạm bàn mong gần xa thêm bớt chỉ giáo và lượng thứ cùng nhau.
Thổ - Đất nhân từ bao dung hết thảy: Hiếm có nơi nào trên dải đất chữ S này không bị mang tiếng ít nhiều tính địa phương, cục bộ, dù nghĩa tích cực của tính địa phương là gắng giữ nét riêng. Sài Gòn không vậy, có lẽ bởi đất này do người xa xứ bồi đắp nên. Hơn 300 năm dựng lập vóc hình đô thị nhanh và rõ nét, chuộng tấc đất tấc vàng, nhưng đất Sài Gòn không ưa chuyện phi lý, ảo tưởng. Hạp thì mới hùn, cơ hội luôn đủ cho mọi kẻ biết kiếm tìm.
Từ những ô bàn cờ quy hoạch xưa Việt Pháp Hoa chung tay định hình phố xá, cho đến phát triển đa trung tâm sau này, chồng lớp diện mạo qua nhiều thời kỳ nhưng không méo mó xô lệch quá mức. Từ nơi cao ráo yên tĩnh dinh thự công sở hay chốn náo nhiệt họp chợ sáng đêm, đất Sài Gòn dường như đủ chỗ cho trăm bán vạn mua. Lên Sài Gòn miệt Nam kỳ lục tỉnh, xuống Sài Gòn từ phố núi cao nguyên, vô Sài Gòn ngoài kinh kỳ xứ Bắc, hay qua Sài Gòn tận Cam Thái Mã Sing, thổ công xứ này này luôn mến người hội tụ, hợp kẻ xa quê, dốc lòng đối đãi.
Thủy - Nước nhân văn tràn trề hòa quyện: Ở chốn “phố bỗng là dòng sông uốn quanh”, nhà cửa đường sá Sài Gòn gắn bó với giá trị của vùng hội tụ thủy lộ hàng đầu Đông Nam Á một thời. Nếu Hà Nội lãng mạn hồ, Huế thâm trầm vườn hay Đà Lạt sương khói đồi, thì hệ sinh thái, cũng là hệ giao thông, hệ giao tiếp của Sài Gòn là hệ văn hóa tràn trề sông rạch.
Nhưng câu chuyện “trên bến dưới thuyền” nơi đây không đồng điệu với chợ nổi miền Tây hay bến bãi miền Đông, mà đậm chất giao thoa nơi giao thủy, năng động hơn, chan chứa hơn, với lá phổi Cần Giờ đón gió biển, với các chi lưu Đồng Nai, Vàm Cỏ uốn khúc đắp bồi. Những dãy kho dọc kênh xưa là chợ đầu mối nông thủy sản, nay làm điểm tập kết thuyền hoa ngày tết, chút tình cũ còn vương. Những Nhiêu Lộc, Bến Nghé, Kênh Tẻ, Kênh Đôi... nếu được trả lại mặt nước xanh, bến bờ sạch thì ắt thực sự đổi thịt thay da, làm trục cảnh quan và du lịch đáng giá. Dân ưa Thủy thích chuyển dịch năng động được chỗ như Sài Gòn là mừng tựa cá gặp nước, rồng hội mây.
Mộc - Cây nhân ái phong phú chở che: Những mảng xanh đưa đón tình nhân từ Tao Đàn qua Thảo Cầm Viên, rồi vòm me Nguyễn Du, sao dầu Duy Tân xoay vần trong gió. Các không gian phố xá “lá hát như mưa” ấy kể không thể hết, khơi cảm hứng bất tuyệt trong tâm thức mỗi thị dân ưa nhàn tản dù luôn ngược xuôi kiếm sống, cho bao tình nhân ríu rít sau lúc giận hờn theo chợt nắng chợt mưa. Sài Gòn có thể là đô thị chẳng thâm trầm, ít lãng mạn, nhưng Sài Gòn không thiếu những mảng xanh hòa cùng phố xá, những góc cư trú đậm chất nhân văn. Đó là hẻm và xóm trong hẻm, nơi cất giữ bao mảnh đời buồn vui, tỏa bóng nhân ái trùm lòng phố thị. Đó là lề đường - kiêm nơi mưu sinh - kiêm chỗ thư giãn - kiêm từ điển sống - với cà phê bệt xen quán cóc dù che, xe hủ tiếu và trà sữa tuổi teen, đủ sắc thái đời sống thị thành nhiệt náo vui vầy. Ai mệnh Mộc ưa sống đời cỏ hoa hẹn về đây ắt cùng thu xếp lại, cùng lắng đọng theo nhịp bolero dìu dặt thảnh thơi.
Kim - Vàng nhân nghĩa thỏa chí làm ăn: Hiếu khách, trọng nghĩa, hòa đồng, dung nạp tất thảy... là các từ khóa đặc trưng lấp lánh tình người Sài Gòn, bất kể người kia đến từ đâu, đất này vốn là gì, đã ghé đây và ở lại thì chẳng phân biệt sang hèn. Đất làm ăn chuyện nào ra chuyện đó, làm tới bến rồi chơi mút mùa cà tha, trà đình tửu quán tưng bừng ngọn đỏ ngọn xanh bao nhiêu cũng đủ sở hụi. Danh sĩ phương bắc hay ca sĩ hải ngoại, mì gõ miền Trung hay làm móng miền Tây đều chẳng ngại chi khởi nghiệp nơi này. Nào chờ đến khi các cao ốc nhôm kính hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng ghi dấu ấn thời đổi mới, những kiến trúc tân kỳ luôn hiện diện trước tiên ở vùng đất ưa thực tiễn, ưu tiên công năng, quan tâm tiện ích.
Kim tiền tung hứng trong tay Sài Gòn ít nhiễm phải bệnh trọc phú khoe mẽ. Dân có số má dù giàu đến đâu khi đến đây cũng dẹp sạch các kiểu cách kệch cỡm, đám đại gia ưa mang giày mọi ngồi cà phê cóc, dân móc bọc đi hớt tóc chẳng ngại tiền bo. Ai làm chuyện nấy nhưng bình trà đá miễn phí hay dĩa cơm tấm hai ngàn luôn xếp sắp đủ đầy mà không gợn chút gì to tiếng lên giọng. Chất vàng nhân nghĩa ấy dù đeo đỏ tay hay quăng ngay không chớp mắt vẫn luôn hiện diện ở Sài Gòn bất chấp những sấp ngửa thời cuộc mưu sinh.
Hỏa - Lửa nhân hậu trọng nghĩa khinh tài: Ở Sài Gòn mà kêu đi chùa thì có thể nơi đến là hội quán miếu phủ, am cốc tịnh xá hay giản đơn một góc thắp nhang thành kính trong căn gác nhỏ bắt gặp khắp hang cùng ngõ hẻm. Qua nhiều bể dâu thì cứ tâm linh tín ngưỡng phong phú đạo ai nấy giữ, chung bàn nhậu dô một tiếng là chung tay quyên góp lá rách ít đùm lá rách nhiều, lửa nhân hậu ở đất Sài Gòn chưa bao giờ le lói, mà đượm nồng suốt mấy trăm năm khởi lập đến giờ.
Tùy người công nhận hay phân vân, nhưng chẳng ai có thể quên dấu ấn một thuở vô tư của những Mùa hè xanh - Đền ơn đáp nghĩa - Thanh niên xung phong… với chất lửa từ trong tâm, chất lửa tự nhiên tiếp nối qua bao lứa, chất lửa thử vàng của những “ngọc trong đá” ngày nào giờ tóc đã hoa râm… vui buồn gì cũng chỉ buông thầm một câu thôi kệ, để gió cuốn đi!
Vậy chớ SG mệnh gì nổi trội trong năm hành trên?
Xin thưa cũng như đời người, mang tiếng mệnh này mệnh nọ thực ra mọi hành mọi chất đều hiện diện trong mỗi cơ thể sống, như tim thuộc hỏa thận thuộc thủy, này vượng kia suy mà không thể thiếu hành nào, luôn tương hỗ cho nhau. Lượng tính ngũ hành Đông phương đã lắng lọc cô đúc trên nền văn minh Tây phương để nên vóc nên hình một Sài Gòn có cũ có mới đan xen, dung hòa.
Dễ thấy rằng không gian và thời gian ở Sài Gòn không ôm giữ hoài niệm hôm qua, không khép cửa hờ hững với ngày mai, mà luôn vận động theo tâm tính đời thường hôm nay. Do đó mệnh số Sài Gòn ắt phải do Nhân hòa - lòng Người chịu thương chịu khó gắn bó, và giữ lấy, có thể ít sở hữu di sản theo tiêu chuẩn xếp hạng, nhưng thừa dấu ấn thân thương để “chưa xa đã nhớ”, để “em ra đi nơi này vẫn thế”. Khi biết dung hòa và phát triển có kế thừa như đã từng, Sài Gòn chắc chắn sẽ vững mệnh, đáng sống, đáng để ngưỡng vọng và hội tụ dài lâu.