Theo hồ sơ, do kinh tế gia đình khó khăn, ông HVT (ngụ phường Phú Hữu, quận 9) thường xuyên đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Từ năm 1998, ông không về nhà nữa và gia đình cũng không nhận được tin tức gì của ông. Năm 2006, khi mẹ ông T. chết, gia đình tìm kiếm khắp nơi cũng không biết ông ở đâu, còn sống hay đã chết. Nay liên quan đến các thủ tục hành chính tại địa phương, vợ ông yêu cầu TAND quận 9 tuyên bố ông đã chết theo quy định của pháp luật.
Tháng 8-2011, giải quyết vụ việc, TAND quận 9 xác định ngày chết của ông T. là ngày quyết định của tòa án tuyên bố ông chết có hiệu lực pháp luật. Sau đó, khi kiểm tra, VKSND TP.HCM phát hiện TAND quận 9 đã xác định ngày chết của ông T. không đúng nên kháng nghị.
Sau khi xem xét, TAND TP.HCM nhận định theo quy định, khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó. Nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng. Nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.
Từ nhận định trên, HĐXX đã tuyên bố ông T. đã chết ngày 1-1-1999 chứ không phải ngày quyết định của tòa án tuyên bố ông chết có hiệu lực pháp luật như bản án của TAND quận 9 đã tuyên.
PHƯƠNG LOAN