Suarez có cú cắn đi vào lịch sử World Cup - Ảnh: AFP
Trong số hàng trăm phóng viên báo đài đến từ khắp các châu lục trên thế giới anh chỉ đồng ý với duy nhất phóng viên đến từ Việt Nam.
Dù được Suarez nhận lời nhưng khi đưa máy ghi âm về phía Suarez, chúng tôi vẫn có sự cảnh giác cao độ vì lo ngại trong cơn hưng phấn, anh lại ngứa miệng cắn cho một phát vào đâu đó thì khổ.
*Xin chúc mừng Uruguay vì đã lách được qua khe cửa hẹp để có mặt ở vòng 1/16
Suarez: Chúc mừng chúc miếc gì. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ thắng. Ý đá thế thì bị loại cũng là phải. Cứ tưởng thắng Anh trận đầu mà đã là hay à. Có mà mơ. Gớm, cái thắng cha Pirlo, đá phạt mấy quả cứ như đúng rồi. Thế mà có vào được quả nào đâu.
*Thưa anh, đội của anh đã không ít lần dùng tiểu xảo với đối phương. Mà một trong những nạn nhân là Balotelli. Thật tội nghiệp cho anh ta.
Suarez: Thế cái thẻ đỏ dành cho Marchisio là oan đấy hử. Chị cứ bênh Ý chứ cái đội ấy cũng chém đinh chặt sắt có thua gì đội Sông Lam Nghệ An của các chị. Những cú thúc gối, đâm cùi chỏ ăn thua quái gì với cú đá gẫy chân đối phương của cầu thủ Đình Đồng.
Mà tôi nói thật, nếu cứ để Balotelli ở trên sân thì trước sau gì anh ta cũng bị đuổi vì với cái tính khí như ngựa hoang của Balotelli, thế nào cũng có đụng độ lớn xảy ra.
*Xin hỏi anh sâu hơn về chuyên môn. Anh đánh giá thế nào về lối chơi của Ý ngày hôm nay?
Suarez: Tôi muốn nói một câu cho nó vuông. Quá đen cho đội bán than. Đội Ý không bán than nhưng vẫn đen. Cái quả đá cuối trận của Pirlo mà trúng thì giờ này, tôi đã chẳng còn ở đây mà trả lời phỏng vấn chị.
Nhưng tôi nói thật thêm một lần nữa là Ý đã sai lầm khi chơi quá ù lì. Sao không phủ đầu chúng tôi ngay từ đầu đi. Lại còn cứ thích dền dứ cơ. Cứ tưởng anh em bọn tôi là anh em nhà Rooney chắc.
Chiellini vạch áo cho cả thế giới xem - Ảnh: AFP
*Hỏi anh khí không phải. Nếu không có cú cắn đã đi vào lịch sử của anh thì chắc Ý đã không điên lên để rơi vào tình trạng rối ren và bị Uruguay chọc thủng lưới. Anh suy nghĩ trong khoảnh khắc có thể coi là điên rồ đó?
Suarez: Hà hà. Tôi bắt đầu mến chị rồi đấy khi vinh danh cú cắn của tôi là cú cắn lịch sử.
Tôi có cắn đâu. Chỉ.. ngoạm một cái vào vai Chiellini cho vui thôi mà. Trận đấu đến phút 79 mà chẳng có điểm nhấn nào ấn tượng cả. Thì cũng phải nghĩ ra cái gì đột phá chứ. Chị bảo tôi có tài không?
Tôi có cắn đâu. Chỉ.. ngoạm một cái vào vai Chiellini cho vui thôi mà. Trận đấu đến phút 79 mà chẳng có điểm nhấn nào ấn tượng cả. Thì cũng phải nghĩ ra cái gì đột phá chứ. Chị bảo tôi có tài không?
Ơ, chị sao thế. Tôi có cắn chị đâu mà chị cứ né cái vai thế. Đứng im nghe tôi nói tiếp đây này. Cái "thằng cha" Chiellini, tập thể hình hay sao mà bắp vai cứng như đá. Ngoạm một miếng mà đau hết cả răng với lợi. Mà hắn cũng chẳng vừa. Thúc lại tôi ngay vào miệng còn gì. Rồi lại còn lu loa như Chí Phèo.
Đau có tí mà kéo áo cho cả thế giới nhìn thấy. Đúng là đồ ăn vạ. Lúc lén ngó lại vai của hắn, tôi có thấy rõ...vết răng của mình đâu. Chứng tỏ công lực của tôi chưa thâm hậu mấy. Hà hà. Cũng vì không nhìn rõ vết răng nên trọng tài đã không phạt thẻ tôi đấy chứ.
* Thưa anh, nếu anh mà ở Việt Nam...
Suarez: ...Thì thế nào tôi cũng bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam mang ra xử nguội sau khi tiến hành mổ băng chứ gì.
Chuyện muỗi. Cùng lắm là bị chế tài dăm ba triệu. Phạt hơn là tôi kiện. Đấy, cầu thủ đội bóng của bầu Hiển đánh nhau chí chết với cầu thủ Hải Phòng mà có bị sao đâu. Chị cứ hay đùa.
Nhưng tôi cũng phải tâm sự thật lòng với chị. Sự nổi tiếng đi kèm với vết cắn đau thương này cũng không sung sướng gì đâu.
Bố mẹ tôi ở nhà chắc cũng muối mặt với láng giềng hàng xóm lắm đây. Rồi còn gia đình vợ tôi nữa. Vợ tôi sẽ gầm lên: Răng anh để làm việc khác! Bọn trẻ con nhà tôi có thể sẽ bị trêu chọc: Ê, bố các cậu lớn tướng mà còn đi cắn người khác. Nghĩ đến đó thôi mà tôi lại cảm thấy xấu hổ...
Thôi, từ nay tôi xin chừa!
(*) Đây là bài viết hư cấu phỏng theo sự kiện có thật
Theo TNO