Tên gián điệp ngây thơ

(PL)- Đó là một kẻ làm gián điệp mà tự mình không biết. Gã trung thành cùng một lúc với hai thế lực thù địch nhau. Cho đến khi bị lật tẩy, gã vẫn tưởng nhà vua triều Thanh cũng gia nhập tổ chức chống triều Thanh như mình. Tên gã khá quen thuộc: Vi Tiểu Bảo.

Thái giám giả giết chết cố mệnh đại thần

Mười ba tuổi, Vi Tiểu Bảo theo chân người anh hùng phản Thanh phục Minh Mao Thập Bát từ Dương Châu lên Bắc Kinh. Bản chất Vi Tiểu Bảo là một tiểu lưu manh, sinh ra trong động điếm thành Dương Châu, không được học hành, ăn nói rất thô tục. Gã cũng như Mao Thập Bát vẫn yên chí lớn võ công Mao Thập Bát là thiên hạ vô địch. Một già một trẻ lên Bắc Kinh với ý định... chống lại Thanh triều!

Trong một quán trà tại thành Bắc Kinh, cả hai sinh sự với một đám bố khố (võ sĩ đô vật người Mãn Châu). Mao Thập Bát thắng đám bố khố nhưng không thắng nổi một lão già ốm yếu, ho hen. Cả hai bị lão già bắt đưa vào hoàng cung. Lão già ấy tên gọi Hải lão công, thượng thiện thái giám của Thanh triều.

Trong cung nhà Thanh, Mao Thập Bát may mắn trốn được. Vi Tiểu Bảo còn ở lại, đâm chết được gã thái giám nhỏ tuổi Tiểu Quế Tử chuyên hầu hạ Hải lão công. Gã tự xưng mình là Tiểu Quế Tử. Hải lão công đui mắt nhưng tai rất thính. Nghe Vi Tiểu Bảo nói khẩu âm Dương Châu khác hẳn Tiểu Quế Tử, lão cứ giả vờ lờ tịt như không biết. Lão đang thực hiện một mưu đồ, có tên thái giám giả hiệu lưu manh này càng dễ cho lão lợi dụng.

Vi Tiểu Bảo được giao nhiệm vụ đi đánh bạc lận. Trong một lần ăn vụng thức ăn trong ngự trù phòng, gã gặp được vua Khang Hy lớn hơn gã hai tuổi. Khang Hy tự xưng là một tiểu thái giám, tên gọi Tiểu Huyền Tử. Cả hai kết bạn. Từ đó, Khang Hy rất thích anh bạn nhỏ tiểu lưu manh thành Dương Châu, thường dùng gã để bàn việc... quốc gia đại sự.

Trong đám bầy tôi, Khang Hy úy kỵ nhất là tên quyền thần Ngao Bái. Ngao Bái ỷ mình có công trạng lớn, lại được tiên hoàng Thuận Trị - cha Khang Hy, chỉ định làm một trong bốn cố mệnh đại thần nên hắn lấn lướt nhà vua. Khang Hy muốn trừ khử Ngao Bái. Nhà vua nghe lời hiến kế của Vi Tiểu Bảo, tổ chức một đội bố khố để diệt Ngao Bái.

Sự việc xảy ra trong ngự thư phòng. Ngao Bái ỷ mình có công trạng, lớn tiếng với nhà vua; Vi Tiểu Bảo cho đám bố khố vào ôm hắn vật. Đệ nhất dũng sĩ Mãn Châu Ngao Bái ban đầu tưởng là nhà vua muốn... giỡn cho vui. Đến hồi hắn bị đâm, hắn mới biết vua muốn giết mình. Hắn đánh chết một số tên bố khố nhưng lại bị Vi Tiểu Bảo lấy tàn nhang liệng vào mắt và bị gã đâm một lưỡi trủy thủ. Khang Hy bắt được hắn giam xuống đại lao.

Biết nhà vua chỉ muốn giết Ngao Bái chứ không muốn giam, Vi Tiểu Bảo thâm nhập đại lao, đâm chết Ngao Bái. Đúng lúc đó, một bọn hào sĩ giang hồ cũng tấn công vào đại lao, bắt luôn Vi Tiểu Bảo đi. Đó là bọn quần hùng Thiên Địa hội, một tổ chức do Trần Cận Nam lãnh đạo, khởi nghĩa vũ trang chống Khang Hy và Thanh triều.

Gia nhập tổ chức chống Thanh triều

Bọn Thiên Địa hội có lời thề: ai giết được Ngao Bái thì người ấy được tôn lên làm hương chủ Thanh Mộc đường của Thiên Địa hội, cai quản khu vực Bắc Kinh và Trực Lệ. Nay họ chứng kiến tận mắt một tiểu thái giám Thanh triều đâm chết Ngao Bái. Họ công nhận gã là tiểu anh hùng nhưng bực mình vì tác phong và kiểu ăn nói của gã cực kỳ lưu manh.

Tổng đà chủ Thiên Địa hội Trần Cận Nam xuất hiện, giải quyết khó khăn cho quần hùng Thiên Địa hội. Ông nhận thấy tính tình Vi Tiểu Bảo lưu manh nhưng gã có một vỏ bọc rất tốt là người thân cận nhất bên cạnh Khang Hy, có thể dùng làm gián điệp để chống Thanh triều được. Ông nhận gã làm đồ đệ, buộc gã gia nhập Thiên Địa hội, lên làm hương chủ Thanh Mộc đường.

“Thiên địa bao gồm mọi vật, hết thảy quay về khôi phục Đại Minh, tiêu diệt bọn Hồ Lỗ. Phỏng theo cố sự Đào viên kết nghĩa, bọn đệ tử xin ước làm anh em, thề cùng sống chết. Nay ở triều đình vua không ra vua, tôi không ra tôi, văn không ra văn, võ không ra võ, lòng người ly tán. Đó là cơ hội phục hưng Minh triều, tiêu diệt Hồ lỗ”. Đại để Vi Tiểu Bảo phải học những câu như vậy nhằm thực hiện sứ mạng phản Thanh phục Minh. Tuy nhiên, gã không biết rõ mình đang gia nhập một tổ chức chống vua Khang Hy, một hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến hình phạt chu di ba họ.

Gã làm quen với bọn thuộc hạ mới của mình: Quan An Cơ, Lý Lực Thế, Vô Căn đạo nhân, Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản... Trong đám thuộc hạ, gã đặc biệt ưa thích Phong Tế Trung. Phong Tế Trung trầm mặc, chín chắc, ít nói, võ công cao cường. Phong Tế Trung từng chỉ điểm võ công cho gã.

Từ đó, gã yên tâm làm gián điệp. Cũng có khi gã nghĩ đến chuyện gã gia nhập Thiên Địa hội có thể bị vua Khang Hy biết được, chặt đầu như chơi. Vì vậy, một lần được nhà vua ban thưởng, gã gài trước một nước cờ: “Tâu chúa thượng, ngày sau nô tài có điều chi lầm lỗi, xin chúa thượng tha cho đừng chặt cái đầu củ chuối trên cổ nô tài để nô tài còn còn có cái miệng ăn cơm”. Thấy thằng bé nói chuyện ngộ nghĩnh, nhà vua đang lúc cao hứng hứa đại: “Con mẹ nó, ngươi đừng có lo”. Coi như gã đã thắng nhà vua một nước cờ.

Đối với Khang Hy, gã gọi nhà vua là sư phụ. Gã đã hoàn thành được những công trạng to lớn: Cứu mạng thượng hoàng Thuận Trị, gả Kiến Ninh công chúa sang Vân Nam, xây dựng Trung Liệt từ ở Dương Châu, dẹp tan bọn Thần Long giáo, kết thân với hai nước Mông Cổ và Tây Tạng. Đối với Trần Cận Nam, gã cũng gọi là sư phụ. Gã cung cấp được nhiều tin tình báo giá trị; ép buộc Ngô Tam Quế phải tạo phản, giết được gã Hán gian Ngô Chi Vinh...

Với ai gã cũng trung thành, cũng một lòng một dạ. Gã mơ hồ nghĩ đến chuyện hai sư phụ không ai thù ai, Thiên Địa hội cũng tốt mà Thanh triều cũng tốt. Cả hai cùng tồn tại để gã vừa làm quan lớn cho Thanh triều, vừa làm gián điệp mang phẩm hàm hương chủ trong Thiên Địa hội. Như vậy là cùng tốt đẹp.

Bị lộ mặt, hoảng hốt nói bậy

Vi Tiểu Bảo sống hai mặt như vậy được hơn năm năm, cho tới một hôm Khang Hy gọi gã tới. Nhà vua điểm lại những thành tích của gã. Theo bản tính hay nịnh, gã nói: “Đó là hoàn toàn nhờ phước khí của hoàng thượng”. Khang Hy trả lời: “Phước khí của ngươi cũng không nhỏ”. Rồi nhà vua đọc: “Thiên phụ địa mẫu, phản Thanh phục Minh. Vi hương chủ, con mẹ nó, ngươi lừa gạt ta giỏi quá. Thật là quân lớn mật”.

Mặt gã cắt không còn giọt máu. Như vậy là nhà vua đã nắm rõ gã là hương chủ trong Thiên Địa hội rồi. Gã quỳ mọp, chống chế yếu ớt: “Nô tài tuy mình ở Thiên Địa hội mà lòng vẫn trung thành với hoàng thương.”. Khang Hy dọa gã: “Ngươi khôn hồn, cung xưng hết mọi việc ra”. Rồi nhà vua đọc: “Ngũ nhân phân khai nhất thủ thi. Thân thượng hồng anh vô nhân tri”. Đây là các câu thơ không ra thơ, từ không ra từ do bọn Thiên Địa hội chế ra, đọc lên để nhận ra đồng bọn.

Nghe nhà vua đọc đúng mật ngữ trong tổ chức của mình, Vi Tiểu Bảo sướng quá. Gã cũng mở miệng đọc: “Tự thử truyền đắc chúng huynh đệ. Hậu lai tương nhân đoàn viên thì”. Đọc xong hai câu sau, gã yên chí vua Khang Hy là đồng bọn gã trong Thiên Địa hội! Gã nói một cách ngu ngốc: “Té ra hoàng thượng cũng là một huynh đệ trong Thiên Địa hội. Không hiểu hoàng thượng ở đường nào?”.

Câu nói ngu ngốc đó thốt ra khỏi miệng chẳng khác nào một bản khẩu cung tự kết án mình. Nói xong, gã mới biết là mình nói ngu. Gã tự vả vào má mình nhiều lần và mắng mình: “Đánh chết thằng lõi hồ đồ này đi”. Khang Hy nghe tên gián điệp thú tội mà không khỏi buồn cười. Nhà vua cứ để cho gã nói hươu nói vượn.

Gã quýnh quáng nói: “Từ nay nô tài quyết không phản Thanh phục Minh mà chỉ phản Minh phục Thanh. Hoàng thượng bảo nô tài phản cái gì, nô tài phản cái đó; phục cái gì, nô tài phục cái đó”. Khang Hy chửi: “Nhà Đại Thanh ta đã mất ngôi đâu mà ngươi đòi phục cái gì Thanh. Đúng là quân hồ đồ”.

Rồi nhà vua rút hồ sơ báo cáo trong túi ra, đọc tên những gã phản tặc. Tất cả có 38 tên. Nhà vua ra lệnh cho gã phải quăng một mẻ lưới, bắt hết bọn Thiên Địa hội trong thành Bắc Kinh để gọi là lấy công chuộc tội. Không nỡ phản anh em mình, Vi Tiểu Bảo bỏ phủ bá tước của mình, trốn đi.

Ai là kẻ làm nội gián cho triều đình?

Đó là điều Vi Tiểu Bảo nghĩ nát óc mà không ra. Bản tính gã lưu manh giảo hoạt nên gã nhìn bất kỳ thuộc hạ nào trong Thiên Địa hội cũng thấy họ ngay thẳng, đàng hoàng hơn mình. Thế nhưng việc Khang Hy có đầy đủ hồ sơ về phản tặc, biết rõ gã là hương chủ Thanh Mộc đường, họp ở dâu, bàn cái gì chứng minh rằng có nội gián của triều đình trong Thiên Địa hội. Kẻ đó phải cao cường hơn gã một bậc. Ai là tên nội gián siêu việt qua mặt được gã?

Trên đảo hoang giữa biển khơi, bọn Thi Lang và Phong Tế Trung rượt bắt Trịnh Khắc Sảng, phản tặc ở Đài Loan, lại gặp Vi Tiểu Bảo. Phong Tế Trung gọi gã là Vi hương chủ, đề nghị gã đâm chết Trịnh Khắc Sảng để trả thù cho Trần Cận Nam. Bỗng Phong Tế Trung đổi giọng xưng hô: “Hoàng thượng nhớ thương hương chủ lắm”.

Lúc bấy giờ, Vi Tiểu Bảo mới ngớ người hiểu ra kẻ nội gián chính là Phong Tế Trung! Con người ít nói, chất phác, võ công thâm hậu luôn kế cận bên mình gã trong nhữång hoạt động của Thiên Địa hội lại là do Khang Hy “cấy” vào. Gã nhớ lại đêm Khang Hy nổ súng đại bác bắn vào phủ bá tước của gã tại Bắc Kinh, Phong Tế Trung vắng mặt. Té ra, hắn sợ chết theo bọn Thiên Địa hội thì mất làm quan!

Phong Tế Trung thú nhận: hắn mới mang quan hàm đô tư. Đô tư là hàm quan chót bẹt so với quan hàm của Vi Tiểu Bảo; còn nhỏ hơn cả phó tướng, tham tướng, du kích. Võ công Phong Tế Trung cao cường nhưng hắn vẫn bị giết bởi ám khí của Vi Tiểu Bảo.

Về sau, Khang Hy tha thứ cho Vi Tiểu Bảo, gọi gã và bảy bà vợ của gã về Bắc Kinh, phong cho gã làm tư lệnh mặt trận đánh quân Nga La Tư. Thắng trận xong, gã được phong đệ nhất đẳng công tước Lộc Đỉnh sơn. Gã vẫn lui tới cơ sở bí mật của bọn Thiên Địa hội. Khang Hy vẫn nắm rõ hành tung của gã. Chắc là nhà vua đã (hoặc đang) cấy vào Thiên Địa hội một tên nội gián khác. Nhưng tên nội gián ấy là ai thì chính... Kim Dung cũng không hiểu.

SAO BIỂN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm