Tôi may mắn có được một công việc làm tốt, lương cao, nghề của tôi được xã hội tôn trọng. 30 tuổi nhưng tôi đã mua được nhà riêng, có cuộc sống ổn định. Dù vậy, tôi có hạn chế về ngoại hình nên 30 tuổi rồi mà vẫn cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình. Tôi từng gặp hai người đàn ông nhưng nhận ra họ chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của mình.
Đến khi gặp anh V. tôi mới cảm thấy mình được yêu thương và chăm sóc. Anh là một doanh nhân thành đạt, từng có vợ nhưng vợ anh mất sớm. Chúng tôi hợp nhau trong rất nhiều việc như sở thích, quan niệm sống và cùng có ý muốn lập gia đình yên ổn. Anh cũng có nhiều hạn chế, trong đó điều khiến tôi không hài lòng nhất là anh uống ruợu rất nhiều. Anh thường lấy lý do là đi gặp đối tác, khách hàng nên bắt buộc phải uống. Tuy vậy, ngày nào không tiếp khách anh cũng uống cứ như là một người nghiện rượu vậy.
Ở bên cạnh anh tôi thấy thoải mái, vui vẻ, không yêu si mê nhưng tôi thương và cần có anh. Có lẽ tôi đã qua cái tuổi yêu cuồng nhiệt và bất cần lý trí nên cảm giác thăng hoa, quên mất chính mình như sách vở vẫn nói hoàn toàn không có. Chúng tôi là những người trưởng thành, cùng hướng đến một tương lai nghiêm túc, có trách nhiệm vì nhau, còn phần yêu cuồng si thì thôi nhường cho giới trẻ.
Thế nhưng cuộc sống vẫn chưa dành cho tôi cơ hội được hạnh phúc dễ dàng. Trong lúc cùng nhau chuẩn bị đám cưới tôi phát hiện anh có lén lút qua lại với một cô gái trẻ, rất trẻ và đẹp hơn tôi rất nhiều. Ban đầu tôi cảm thấy vô cùng tức giận, thấy bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Từ từ suy xét lại tôi thấy mình chưa có quyền “đánh ghen” trong trường hợp này. Anh vẫn là người tự do, anh có quyền lựa chọn nhưng lẽ ra nên minh bạch hơn. Tôi có nhiều yếu thế so với cô gái kia nên không thể trách anh đứng núi này trông núi nọ. Trong khi tôi chưa tìm ra giải pháp thì anh ấy quay về bên tôi trước sự ngỡ ngàng của chính tôi. Anh quỳ xuống xin lỗi và nói đó chỉ là một phút vui chơi còn tôi mới là người anh thực lòng muốn xây dựng gia đình. Những ngày qua, khi nghĩ rằng có thể mất tôi anh đã sợ hãi.
Tôi đã bỏ qua cho anh vì nghĩ rằng đàn ông ai cũng có lúc như vậy, cũng còn may nó xảy ra trước khi cưới vì vậy mà hậu quả không lớn. Biết đâu nhờ chuyện này mà sau này khi đã làm chồng anh sẽ một lòng một dạ hơn. Sau thử thách đó, tôi vẫn tiến hành mọi việc cho đám cưới như kế hoạch dù thật lòng cảm xúc có phần sa sút. Khi chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi thành vợ chồng thì lại xảy ra một tai họa khác, còn lớn hơn chuyện ham vui của anh.
Lần này là do ham tiền, anh đã bỏ ra một số tiền rất lớn để vận chuyển hàng lậu. Chuyện này anh giấu tôi hoàn toàn mà chỉ bàn bạc với một người bạn. Không may ngay chuyến đầu tiên đã bị phát hiện và mọi chuyện nhanh chóng lộ ra hết, anh bị bắt ngay sau đó. Loại hàng lậu mà anh định buôn có nhiều thứ nằm trong danh sách cấm của Nhà nước vì nó là chất độc hại. Tôi không thể tưởng tượng từ đâu mà anh có việc làm hồ đồ đến như vậy. Cả hai chúng tôi đều có đủ tiền để sống sung sướng, sao anh lại dại dột làm chuyện phạm pháp như thế này. Tôi có quen bạn bè luật sư, người ta nói anh có thể còn bị truy tố hình sự vì số lượng hàng gian quá lớn.
Mẹ anh đến tìm tôi và nhờ tôi chung tay “lo” chuyện này cho anh. Tôi giải thích với bác lỗi của anh đã quá rõ, chắc không thể làm được gì nhưng mẹ anh không tin, cho rằng vì tôi tiếc tiền mà không cứu anh, tôi cũng không có cách nào giải thích được. Khi vào thăm anh, anh không hề nói một tiếng nào yêu cầu tôi phải giúp nhưng anh luôn thể hiện lòng tin là tôi sẽ chờ, không vì chuyện này mà bỏ anh. Thú thật bây giờ tôi rối trí lắm, tôi không biết mình nên làm gì, phần vì sợ có làm cũng không được, phần cũng còn giận anh đã từng phụ bạc mình, tôi cũng rất ngại tai tiếng sau này vì nghề của tôi cần có một lý lịch trong sạch. Tiền nếu xoay xở thì sẽ có nhưng có cách nào khác để lo việc này không?
Quỳnh Thu