Trở lại Bà Nà

(PL)- Tháng 11-1901, Đại úy thủy quân lục chiến Debay phát hiện trong rặng núi của thung lũng Túy Loan một địa điểm có khả năng lập nơi an dưỡng cho người Pháp.

Bà Nà hiện ra trong sương sớm với núi đồi nhấp nhô, mây bay là đà như bông xốp.

Bà Nà ngày xưa

Tháng 5-1919, luật sư Beisson là người đầu tiên xây cất tư thất trên đỉnh Bà Nà.

Năm 1922, Tập đoàn Morin Frères lên đây xây dựng nhà hàng khách sạn đầu tiên. Lần lượt, các nhà gạch, nhà đúc, nhà ván được xây cất thay thế cho các lều tranh lụp xụp. Người Pháp cho xây dựng các tiện nghi đời sống, điện nước, vệ sinh công cộng, chợ búa, nhà giặt ủi, lò bánh mì, lò sát sinh, sân vận động, sở điện báo, đồn cảnh sát, trạm y tế, nhà ở cho công nhân người Việt làm bếp... Các dinh thự của quan chức Pháp cũng có mặt, góp phần cho Bà Nà trở nên một thị trấn nghỉ mát sầm uất thật sự.

Trở lại Bà Nà ảnh 1

Trở lại Bà Nà ảnh 2

Bà Nà thời thuộc Pháp

Trong chiến tranh và tiêu thổ kháng chiến, Bà Nà trở thành hoang phế, ngủ vùi hơn 50 năm. Những huyền thoại ra đời: Người rừng Sapha, Miếu Bà, nhất cọp Bà Nà nhì ma Phú Túc; giếng trời, vườn địa đàng trên đỉnh núi Chúa...

Bà Nà trong mây

Những nỗ lực của thành phố Đà Nẵng đánh thức viên ngọc quý Bà Nà ngủ yên sau lớp bụi thời gian. Ngày 1-9-1998, khu du lịch Bà Nà chính thức được khai trương. Hơn 150 tỉ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng đường sá, điện nước, 80 tỉ đồng cho dịch vụ du lịch đã được thực hiện.

Cuối tháng 3-2009, Công ty cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà đã vào cuộc với tuyến cáp treo Bà Nà-Suối Mơ dài 5.024,6 m gồm 22 trụ, 94 cabin, công suất phục vụ 1.500 khách/giờ. Tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng, hiện đại nhất hiện nay. Cáp treo này đoạt cùng lúc hai kỷ lục thế giới: Cáp treo một dây dài nhất thế giới và có độ chênh cao nhất thế giới 1.281 m.

Một kỷ lục nữa là tượng Phật cao 27 m trên núi cao nhất vùng Đông Dương, thỏa mãn niềm tin tâm linh cho những người hành hương xa. Ông Lê Viết Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết sẽ sớm hoàn chỉnh dịch vụ lưu trú với các phòng ngủ cao cấp, nhà hàng ẩm thực, cafe-bar, dịch vụ spa, sàn nhảy, phòng trà, ca nhạc, hội nghị hội thảo, dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ em toàn diện.

Rồi mai đây, dự tính một vườn thú, sân chim bên cạnh đồi địa lan, vườn đào nhiệt đới với các tour du lịch nội địa thứ bảy, chủ nhật, những đêm lửa trại vang vọng núi rừng, thức dậy tiềm năng Bà Nà bị lãng quên trong quá khứ.

Con đường lên núi đã thay đổi khá nhiều. Ô tô lên tận đỉnh, có cáp treo như hòa trong sương mai, cả trong mây chiều... Dòng người đông thêm, người thích tiện nghi, kẻ chê tàn phá. Riêng tôi chỉ một đêm hè oi ả, được đắm mình trong sương tỏa bâng khuâng, nằm ngắm trời sao mênh mông, trông về Đà Nẵng trong lung linh ánh sáng. Tôi như kẻ thoát trần nhìn thế nhân trong vòng vây bụi bặm, nhấp chén rượu đi vào giấc ngủ say không mộng mị.

Trở lại Bà Nà ảnh 3

Bà Nà ngày nay

Buổi sớm choàng thêm chiếc áo, bên tách cà phê đen, ngắm bình minh lên trên đỉnh Sơn Trà, dần hiện núi đồi nhấp nhô mây bay là đà như bông xốp, khẽ đưa tay bắt lấy đem về. Hãy mở cửa phòng, mây chầm chậm trôi chạm đến bên người, cảm giác rùng mình mát lạnh như thuở ban đầu hai đứa chạm vào nhau.

Ở độ cao 1.487 m, người ta đồn rằng: Bà Nà sáng xuân, trưa hạ, chiều thu, tối đông. Có quá lắm chăng? Nhưng ở Bà Nà thi thoảng có những ngày như thế! Đã cất công lên núi, gác lại lo toan thì cũng nên bỏ qua những khuất tất dọc đường, tận hưởng những gì trời cho đất tặng. Hãy đi sâu vào núi, cái mệt của khám phá, bữa cơm trưa hẳn sẽ ngon lành. Một nhà thơ nói: Được đám cưới lại, chắc tôi hưởng tuần trăng mật ở đây.

“Từ ngôi lều chính, người ta nhìn thấy đồng bằng Đà Nẵng đến tận chân các dãy núi và nhìn thấy đồng bằng Quảng Nam. Chúng tôi đã làm những đài quan sát nhô cao hơn cây rừng, ở các đỉnh 1.730, 1.376. 1.403. Từ đó, ta có cái nhìn toàn cảnh bao la, từ những phá ở Quảng Trị đến phá Quảng Ngãi và về hướng tây, đến tận những rặng núi ở nguồn sông SêKông”.

(Trích báo cáo của Debay 11-1901)

Vào giữa tháng Juillet 1931, gần ngày hạ chí, ở Touranne dậy sớm, 4 giờ rưỡi sáng đã lên xe ôtô, đi khỏi thành phố một lúc, vừng đông vừa rạng, sương móc chưa tan, ta qua mấy cánh đồng, mục tử đuổi trâu còn ngái ngủ, nông phu gieo mạ hãy còn vươn vai.

Xe cứ ngắm chân núi đi lên quanh mấy hang Tùng Sơn, Phú Thượng, đã thấy núi còn lúp xúp, dãy bãi  miên man, phút chốc đã đến chân núi, dừng xe lại thôn quê An Lợi, coi đồng hồ mới ngót một giờ, tính đường đất có hơn 20 cây số (nếu đi ôtô nhà thì quá chân núi ba cây số nữa, còn xe camion chỉ đến đây mà thôi), bên đường đã thấy có phu có kiệu, chực sẵn đón khách du sơn”.

(Huỳnh Thị Bảo Hòa, Bà Nà du ký, Tourane, 12 Juillet 1931 – Tạp chí Nam Phong số 163, tháng 6-1931)

NGUYỄN ĐÌNH LẠC

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 1-2010)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm