Vụ án oan ở trường mẫu giáo

(PL)- Vụ xét xử trường mẫu giáo McMartin là vụ án kéo dài và tốn kém bậc nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Nhà nước đã chi ra 15 triệu USD để điều tra và khởi tố một vụ án không có tội nhân.

Nghiêm trọng hơn, vụ McMartin đã gây ra một khủng hoảng khi hàng trăm đứa trẻ bị tổn thương tinh thần, hàng trăm nhân viên trường bị mất việc.

Dư luận ác ý

Vụ án bắt đầu khi Judy Johnson, mẹ của một bé trai hai tuổi rưỡi, gọi điện cho cảnh sát ở Manhattan báo rằng con trai của người chủ trường mẫu giáo McMartin, Ray Buckey, đã lạm dụng con bà. Mặc dù cậu bé không nhận dạng được Ray Buckey trong những tấm ảnh và kết quả các cuộc xét nghiệm tâm lý không tìm ra dấu hiệu sự bất thường nào, cảnh sát vẫn khám nhà Buckey. Họ phát hiện ra đồ chơi, quần áo của trẻ nhỏ và tạp chí Playboy trong nhà người thanh niên 25 tuổi này. Thế là Ray Buckey bị tống giam vào năm 1983.

Vụ án oan ở trường mẫu giáo ảnh 1

Ray Buckey trước tòa

Ngày hôm sau, cảnh sát gửi thư cho hơn 200 phụ huynh của trường McMartin để báo về việc Ray Buckey bị nghi ngờ lạm dụng trẻ em và hỏi thêm thông tin về những đứa trẻ “Chúng đã chứng kiến tội lỗi gì hoặc đã bao giờ là nạn nhân”. Đồng thời, lá thư yêu cầu giữ kín sự việc này vì nó có thể gây ảnh hưởng xấu tới cộng đồng. Tuy vậy, chỉ trong vài ngày, hầu hết công dân ở Los Angeles đã biết vụ điều tra về Ray Buckey.

Báo cáo của Judy Johnson mang tính hoang tưởng nặng nề. Theo lời cô, Ray đã đưa cậu bé đến nhà thờ, cho nó chứng kiến một đứa trẻ bị lấy đầu và bắt nó uống máu, nhét nó vào toilet. Anh ta lại thường xuyên chạy nhảy trong trường mẫu giáo trong trang phục ông già Noel, hay giáo viên trong trường xé xác thỏ con, vẽ cái gì đó như ngôi sao lên mông con trai cô. Dư luận đã bùng nổ. Những phụ huynh yêu cầu điều tra toàn diện trường mẫu giáo McMartin.

Dưới áp lực này, 400 đứa trẻ được đưa tới Trung tâm Quốc tế về trẻ em (CII) để phỏng vấn trong hai tiếng. Chuyên viên của trung tâm Kee MacFarlane đã bắt chúng trả lời một loạt câu hỏi. Lúc đầu, phần đông bọn trẻ phủ nhận không nhìn thấy bất cứ bằng chứng nào, nhưng dần dà, chúng ngả về phía những gợi ý của MacFarlane.

Sau cuộc phỏng vấn, MacFalane báo cáo rằng những đứa trẻ đã bị lạm dụng. Tháng 3-1984, 384 cựu học sinh khác của trường McMartin được chẩn đoán từng bị lạm dụng tình dục, 150 trẻ khác được đưa đi xét nghiệm y khoa. Không dựa vào bằng chứng trên cơ thể mà bằng “kinh nghiệm y học”, bác sĩ khám nghiệm cho rằng 80% trẻ bị lạm dụng.

Vào 22-5-1984, bồi thẩm đoàn khởi tố bảy người: Ray Buckey cùng mẹ và chị của anh, người sáng lập trường McMartin Virginia McMartin, ba giáo viên Mary Ann Jackson, Bette Raidor, Babette Spitler về 115 cáo buộc hành hạ trẻ em. Hai tháng sau, thêm 93 cáo buộc nữa được gán cho “nhóm bảy người của McMartin”. Tiền bảo lãnh cho Peggy Buckey lên tới một triệu USD. Ray Bukey bị giam không được bảo lãnh.

Cuộc điều tra lạ lùng

Những cuộc lục soát trường McMartin và nhà riêng của các bị cáo không đem lại kết quả. Không có ảnh khỏa thân trẻ em, không có “phòng bí mật” để hành hạ trẻ. Vào tháng 5-1985, những phụ huynh tin rằng có đường hầm bí mật dưới trường đã đào bới bãi đậu xe bên cạnh, có cả cảnh sát tham gia. Những câu hỏi được đặt ra: Tại sao một sự hành hạ trẻ em khủng khiếp như thế mà không được phát hiện trong một thời gian dài?

Vụ án oan ở trường mẫu giáo ảnh 2

Sân trường mẫu giao McMartin bị đào bới

Kee MacFarlane cho rằng những đứa trẻ bị “hội chứng phủ nhận”, không dám nói đến bí mật của trường vì sợ nguy hiểm đến tính mạng bản thân hay gia đình. Chúng nói về những “bí mật ghê gớm” và “giáo viên trong trường thật bệnh hoạn đáng phải ăn đòn”. Chúng nói rằng bị lạm dụng trong nông trại, trong chuồng ngựa, trạm rửa xe, cửa hàng và “phòng bí mật”. Thậm chí, một trẻ còn kể rằng giáo viên cho chúng xem cô giết một con vật, sau đó bắt chúng uống máu, hay đưa chúng vào nghĩa trang, bắt chúng quật phá quan tài.

Tháng 9-1985, sau hơn một năm điều tra, những thành viên trong nhóm người tố cáo đã tỏ ra nghi ngờ. “Kee MacFarlane có thể khiến cho một đứa trẻ sáu tháng tuổi nói rằng mình bị lạm dụng”, một người nói. Tháng 12-1985, năm người bị khởi tố được bãi nại, vụ án chỉ tiếp tục với Ray và Peggy Buckey. Los Angeles đã tốn bốn triệu USD khi phiên tòa xét xử chưa bắt đầu.

Phiên tòa đầu tiên

Mất vài tuần để chọn được bồi thẩm đoàn. Có 61 nhân chứng, bao gồm chín đứa trẻ, một người cai tù, phụ huynh, chuyên gia tâm lý, y học, thậm chí một người phụ nữ từng có quan hệ với Ray Buckey. Tuy nhiên, phiên tòa là hình ảnh khác của cuộc điều tra. Khi bên khởi tố định chứng minh tầm nghiêm trọng của sự lạm dụng trẻ em trong trường McMartin, luật sư bảo vệ cho rằng tất cả sự việc chỉ là những đồn đoán được tạo ra bởi kỹ thuật phỏng vấn tâm lý ép buộc của CII.

Phiên xét xử đầu tiên bắt đầu vào 14-7-1985. Dean Gits, luật sư của Peggy Buckey, cho rằng vụ án là kết qủa của những nhà điều tra ghen ăn tức ở. Trường McMartin đã có hơn 20 năm hoạt động êm đẹp và cuộc điều tra đã xới tung cả trời đất vẫn không tìm được bất cứ bằng chứng nào. Các phụ huynh, trước khi nhận được thư của cảnh sát gửi tới, không hề nhận ra con mình bị lạm dụng. Sau khi đưa con tới CII và nói chuyện với McFarlane, họ lại nghi ngờ rằng việc ấy có thật, rằng những vệt trầy xước, ác mộng, những hình vẽ người méo mó là bằng chứng bị lạm dụng.

Con trai của Judy Johnson vẫn không nhận ra Ray Buckey tại phiên tòa. Câu chuyện của những đứa trẻ nhân chứng không khớp với những gì đã khai ở phòng điều tra và trong băng phỏng vấn. Bác sĩ David Paul cho rằng những dấu vết từng được cho là “dấu hiệu lạm dụng tình dục” là hoàn toàn bình thường.

Trong năm tuần làm chứng, Kee MacFarlane ra sức bảo vệ kỹ thuật điều tra tâm linh của bà gồm sử dụng hình nhân, búp bê và nói với bọn trẻ rằng những đứa khác đã thừa nhận có sự lạm dụng trong trường. Hai bị cáo hoàn toàn phủ nhận những lời buộc tội. Ray Buckey nói, anh ta thậm chí chưa vào dạy ở McMartin vào khoảng thời gian mà lời cáo buộc được đưa ra.

Ngày 2-11-1985, vụ án được chuyển sang cho bồi thẩm đoàn. Sau hai tháng rưỡi tranh luận, Peggy Buckey được tuyên bố trắng án và đình chỉ điều tra đối với Ray Buckey.

Hậu quả

Những nhóm bảo vệ trẻ em và phụ huynh yêu cầu tòa án phải tiếp tục điều tra Ray Buckey. Năm trăm người biểu tình trên đường phố Manhattan với biểu ngữ “Tôi tin những đứa trẻ” và 87% người được phỏng vấn trên truyền hình tin rằng Buckey có tội.  

Vụ án oan ở trường mẫu giáo ảnh 3

Những đứa trẻ trong giờ chơi 

Một phiên tòa khác được lập ra với bồi thẩm đoàn, thẩm phán, ủy viên công tố mới, tập trung điều tra tám cáo buộc về lạm dụng ba trẻ em. MacFarlane được gọi làm nhân chứng bên bị cáo. Lần thứ hai, bồi thẩm đoàn quyết định đình chỉ điều tra với Ray Buckey. Tất cả những cáo buộc với Ray bị bãi bỏ.

Vụ án trường mẫu giáo McMartin làm tốn hơn 15 triệu USD tiền thuế. Với những bị cáo, ngoài khoảng thời gian dài bị giam giữ, họ mất nhà cửa, nghề nghiệp, thu nhập và một vết nhơ không thể nào xóa bỏ. Những đứa trẻ và cha mẹ chúng cũng bị tổn thương. Cộng đồng dân cư của Manhattan bị ảnh hưởng trầm trọng trong thời gian diễn ra vụ án.

Sự ảnh hưởng này còn lan ra cả ngoài Los Angeles. Những người trông trẻ không còn dám ôm hay âu yếm chúng. Nhiều trung tâm giữ trẻ phải đóng cửa. Những vụ báo cáo lạm dụng khác cũng liên tiếp xảy ra, phần lớn trong số chúng rất mơ hồ.   

Vụ án McMartin không chỉ là bài học với cảnh sát và nhà điều tra, mà còn với giới truyền thông. Những tin bài nghiêm trọng được đưa lên trang hết ngày này ngày khác, hầu như không bao giờ nghiêm túc đặt câu hỏi về những lý lẽ đã đưa McMartin trở thành một thất bại tốn kém và gây thiệt hại nhất.

LAN THẢO (Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm