- Ẳng ẳng!... oái! Anh “Phốc” ở xóm bên đây mà!

- Grừ! Grừ!... tránh đường cho ta đi kẻo hối không kịp!

- Gâu!... Thì tránh. Mà sao nước mắt nước dãi tùm lum, dáng điệu hùng hổ, gặp ai cũng như muốn ăn tươi nuốt sống zậy? Cô Bảy, chủ của anh đâu?

- Cổ đang tám chuyện với mụ Ba bán hủ tiếu! Ta tranh thủ trốn đi chơi nhưng phải làm điệu bộ này.

- Giống như khùng khùng hả? Để làm gì?

- TP Hà Nội vừa có văn bản khuyến khích người dân hạn chế ăn thịt chó, mèo để phòng bệnh dại nên ta phải đóng kịch cho mọi người sợ…

- Vờ dại để tránh bị thịt? Công nhận anh… khôn ha. Nghe tui nói nè, chuyện phòng bệnh là nhờ con người quản lý nghiêm. Họ có ý thức tốt, đeo rọ miệng cho bọn mình đầy đủ, tiêm chủng đúng hướng dẫn… thì lo gì mấy con virus dại kia.

- Hic! Nói như ngươi thì hễ loài người vẫn không thay đổi món khoái khẩu thì nguy cơ “lên đĩa” của ta không suy giảm?

- Anh quên là văn bản ấy có ý: Tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của việc đối xử nhân đạo với súc vật… đảm bảo văn minh đô thị à?

- Ừ nhỉ, mong ai cũng hiểu được như thế. Chúng ta là loài vật thân thiết, tận tụy, trung thành… mà cứ nơm nớp lo bị mất mạng thì thấy oan uổng quá!

- Anh “Phốc” bớt buồn lo đi, hy vọng sau Hà Nội, nhiều nơi cũng sẽ có văn bản kêu gọi tinh thần nhân hậu như thế. Từ nay người biết thương ta, từ nay người biết yêu ta… Gâu… gâu… gâu.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU