Ban nhạc “hi-tech”... một người

Tuấn bảo cậu em chỉnh âm lượng loa lớn hơn, ca điệu buồn phương Nam da diết...

Hà Nội cuối chiều nóng như rang. Bỗng trên vỉa hè đường Trương Định cất lên tiếng nhạc thiết tha, một anh chàng khoảng 20 tuổi, tóc vuốt keo, đi giày da, trên tay là chiếc micro không dây vừa đi vừa ca bài hát trữ tình mùi mẫn. Kế bên, một cậu nhỏ tuổi hơn đang đẩy chiếc xe chở lỉnh kỉnh đồ nghề.

Hát... không xin tiền

Xưa tới nay, người Hà Nội thường chỉ biết đến gánh hát rong đi từng tốp vài người, ăn mặc khổ sơ, cất giọng hát rền rĩ cùng tiếng đàn ghi ta, đàn bầu và ngả nón xin tiền. Còn gánh hát tân kỳ này hát bằng mic không dây, hệ thống âm thanh hiện đại, “ca sĩ” cứ đứng trên vỉa hè, chẳng ngửa tay xin tiền. “Sự kiện” ấy khiến người qua đường tò mò, ừng xe lắng nghe.

Họ tự giới thiệu là ban nhạc Hoàng Anh đến từ TPHCM, ca sĩ tên Tuấn, rất “hi-tech” với bộ đồ hành nghề gồm hai chiếc loa thùng công suất lớn, đầy đủ bass, treble, loa ống hiệu Pioneer, bộ thu sóng không dây Kenwood với anten kéo dài cả mét, bộ khuếch điện, ổ đĩa...

“List” bài hát được đóng thành quyển y chang trong tiệm karaoke, khách xem và “kết” bài nào thì cứ đề nghị, Tuấn sẽ bấm số chọn nhạc và hát phục vụ tức thì. Khách muốn nghe những câu hò, điệu lý ca ngợi quê hương, tình yêu của người Nam Bộ? Có ngay! Khách “chơi khó”, yêu cầu nhạc trẻ sôi động, “bốc lửa” kiểu như “Nà nà nà ná na nà na na na - Có những mối tình có những có những mối tình” cũng ... “ô kê” luôn. Hứng lên, còn “khuyến mại” thêm màn vũ đạo.

Người nghe thường cho ban nhạc một người này 10-20 nghìn đồng. Nếu khéo chiều khách, hát tặng thêm bài, lắm khi được cho thêm, nên thu nhập trung bình mỗi ngày của anh em Tuấn không dưới 150 ngàn đồng, gặp may có khi gấp đôi.

Phiêu dạt nơi đất Bắc

Quê Long An, phiêu bạt Nam - Bắc đã hơn ba năm nay. Mỗi ngày Tuấn và cậu em (“kỹ thuật viên” điều chỉnh loa, kiêm đẩy xe, thu tiền), đi bộ loanh quanh Hà Nội, điểm dừng chân thường là những khu đông dân cư, quán bia hơi, chè chén vỉa he, như khu cầu Long Biên, gần ga Gia Lâm, tuyệt đối tránh chỗ gần đường có quá nhiều xe qua lại ồn ào (khách không tập trung nghe hát).

Thu nhập cũng khá, nhưng suốt ngày rong ruổi đứng hát bên đường đến bạc mặt cũng cực. Tuấn kể: “Hồi mới ra Bắc, chưa quen đường nên đi lạc thường xuyên. Có hôm sẩm tối mới về đến xóm trọ khu bãi rác Thành Công, còn bị bọn nghiện xin đểu, dọa phá đồ”. Lắm hôm nóng hầm hập, mồ hôi túa ra nhưng đông khách vẫn “xử lý” liền chục bài. Đến khi dứt câu thì giọng cũng khản đặc. Ai cho tiền thêm cũng phải từ chối để dưỡng... họng”. Tuấn dự định sẽ ở Hà Nội thêm vài tháng nữa, rồi đi Hải Phòng, Quảng Ninh.

Đang dang dở câu chuyện với tác giả bài viết, đám đông hiếu kỳ vây quanh càng nhiều, Tuấn xin phép quay ra... “PR” rất nhuyễn: “Gánh hát chuyên nghiệp đến từ TPHCM đây!”. Nhưng hôm nay có vẻ đen đủi. Năm phút trôi qua, dân tình vẫn cứ hưởng thụ.. suông. Tuấn bảo cậu em chỉnh âm lượng loa lớn hơn, ca điệu buồn phương Nam da diết...

Phan Minh (Tạp chí Người Đô Thị)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm