Chịu khó theo dõi từ những vòng sơ loại các cuộc thi hát cũng thấy lắm điều hay. Rất nhiều người không ai nghĩ có thể đi hát, vẫn sẵn sàng thi hết cuộc này đến cuộc khác. Và cũng những người này, mãi vẫn tìm cách đến với khán giả theo một cách nào đó.
Đôi khi thấy họ hát trong sự lạnh nhạt của một đám khán giả thành phố no xôi chán chè, ngập tràn hình ảnh ngôi sao trong đầu từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ trên ti vi đến trên cột điện, bờ tường, thấy thương làm sao đó. Nhưng họ có niềm đam mê thật. Và họ chẳng hát nhép bao giờ. Họ không được nâng niu bởi họ sinh nhằm ngôi sao xấu.
Nói chuyện đi thi hát. Siu Black, giám khảo cười nhiều nhất trong các cuộc thi hát ở Việt Nam kể, làm giám khảo Vietnam Idol nhiều khi cười muốn... té xỉu. Vì rất nhiều bạn trẻ có niềm vui là được đi thi.
Với họ có những người chăm chú lắng nghe mình đã là một thành công không nhỏ. Và vì những người xung quanh khen họ hát... nhạc vàng hay, họ cũng mang nó đến và tin rằng mình sẽ thành "Idol". Nhưng cũng có những bạn hát được. Nhưng không thể thành công vì ngoại hình quá khiêm tốn... Siu nói "khiêm tốn" là nhẹ.
Nhiều lần đi chấm thi hát, diva Thanh Lam cũng phải thốt lên tiếc, giá mà thí sinh đó sắc vóc tốt hơn, mặt đẹp hơn, thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Thanh Lam quan niệm, đã làm trong nghề giải trí thì phải đẹp. Bởi nó đánh động mạnh vào cảm giác đầu tiên của khán giả.
Thực ra, chuyện xấu đẹp trong nghề hát mới chỉ được "quan trọng hóa" từ khoảng mươi năm trở lại đây. “...Chứ ngày trước, không ít ca sỹ “dung nhan có phần khiêm tốn” vẫn được giải thưởng cao, “vang bóng một thời” và nhận show hội nghị đều đều. Vẫn có lượng fans trung thành cao nhất, yêu mến cho đến tận giờ...”.
Mươi năm trở lại đây, sân khấu ca nhạc trở thành một sàn diễn của các thể loại thời trang, băng rôn, thú nhồi bông... và người ta mê say hình mẫu của Đài Loan và Hàn Quốc nhiều hơn. Nên la liệt các hoàng tử, công chúa.
Và trong mười năm ấy, công nghệ giải trí đã kịp đào tạo ra một thế hệ khán giả rất khó chấp nhận những hình tượng ca sỹ khiêm tốn về ngoại hình. Hát có thể không hay lắm, nhưng họ buộc phải là những người đẹp (nếu biết mình có khiếm khuyết, cứ kín đáo đi thẩm mỹ, dư luận xì xào chút thôi, biết im tiếng và lờ tịt với báo chí là được). Nếu không hát live được thì học hát nhép cho thật nhuyễn, thiên hạ đều thế cả. Nhảy đẹp thì đừng hát hay, thế thôi!
Khán giả dần quen với hình ảnh những ca sỹ như Ngô Thanh Vân, nhảy rất sexy và gợi cảm, nhưng hát thì chuẩn như trong phòng thu, kỹ thuật làm bẹt tiếng của phòng thu cũng xuất hiện nguyên vẹn trên sân khấu. Cũng chẳng sao, Ngô Thanh Vân vẫn là ngôi sao đấy thôi!...
Trở lại chuyện ngôi sao xấu, trong tất cả các cuộc thi hát truyền hình, yếu tố ngoại hình luôn được đặt ra. Ví dụ được giải nhất như Hà Linh nhưng nhiều người cùng nhận định, cô này hát... một màu và "được mỗi cái mặt", còn thân hình thì chịu khó giảm cân trong vòng... 2 năm mới may ra hy vọng ngôi sao.
Quả thật, đã đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ của một cuộc thi "bự" như Sao Mai, nhưng đến nay Hà Linh vẫn biệt tăm trên các sân khấu lớn, càng không có thể chạy show tụ điểm hay "chợ" hơn là chạy show tỉnh. Cô vẫn đang... triển vọng và người ta còn không đặt nhiều hy vọng vào cô trong Sao Mai - Điểm hẹn 2008.
Việc so sánh nào cũng khập khiễng, nhưng điều ấy cho thấy, khán giả đã không chỉ còn nghe hát mà ngoại hình cũng là một yếu tố cần cho sự xuất hiện của một ca sỹ. Đẹp sẽ là một lợi thế lớn. Như Vietnam Idol 2007, bộ ba Thảo Trang, Hải Yến, Phương Vy có thể coi về chất giọng và kỹ thuật ở mức... ngang nhau, thậm chí Thảo Trang được đánh giá cao hơn một chút.
Nhưng cuối cùng, ngoài yếu tố may mắn, bỏ ngoài tai cả những dư luận ngoài luồng về chuyện không công bằng, thì Phương Vy thắng còn bởi cô là người đẹp nhất trong số này. Sự nghiệp của Phương Vy vì thế cũng nhẹ nhàng hơn, được thu âm và là ca sỹ của Music Faces - một trong những công ty được đánh giá là có uy tín tại TPHCM.
Hình ảnh của Phương Vy đã trở nên rực rỡ hơn và thứ hạng của cô trong làng ca sỹ cũng vì thế mà hơn những người còn lại một bậc. Hải Yến dường như chưa thỏa mãn, tiếp tục lần đường thi cử, xuất hiện tiếp trong Sao Mai - Điểm hẹn 2008.
Ngôi sao "xấu lạ" Thảo Trang cũng mới ra album, nhưng đầy trầy trật. Và cô vẫn rất vất vả trong cuộc mưu sinh với nghề hát (dù dễ thở hơn trước nhiều). Thảo Trang giống như người "tu hành" trong "nghiệp hát", sinh ra yêu ca hát rồi đi theo nó, từ khi nó không giúp cô kiếm được bất cứ đồng tiền nào cho đến khi kiếm bạc triệu.
Với Thảo Trang, có thể cô không đẹp và cô không phải là ngôi sao, nhưng không ai có thể bắt cô ngừng hát. Thế nên, có thể cô sẽ không phát sáng rực rỡ, nhưng cô sẽ có đường đi dài.
Nói chuyện đi hát, lại là những người "sinh nhằm ngôi sao xấu" đi hát, chắc chắn hành trình đến với khán giả sẽ gian truân rất nhiều. Nhưng người ta có thể gặp hàng ngày ở các tụ điểm ca nhạc tại TPHCM, với những người làm đủ mọi ngành nghề và đủ mọi thành phần xã hội với khao khát trở thành ca sỹ.
Trường hợp ca sỹ tật nguyền Thủy Tiên đã dần quen thuộc với công chúng yêu nhạc Trịnh với giọng hát đẹp là một ví dụ. Số phận không may mắn với chị nhưng tiếng hát đã giúp chị hồi sinh từng ngày và dần có những khán giả riêng muốn nghe chị hát...
Hay như trường hợp mới đây là Tần Khánh, người đã ra 2 album nhưng khán giả vẫn chưa nhớ tên. Tần Khánh mồ côi mẹ, ba đi lấy vợ khác, anh lớn lên chủ yếu nhờ bà nội nuôi nấng. Đi làm bốc vác, phu hồ, thợ nề... tất cả những công việc lao động thủ công nhất, Tần Khánh là một chàng trai "đệ nhất xấu" theo cách anh nói và có thể hiểu đúng theo nghĩa đen của từ này.
Khánh nhận thức được hình ảnh không đẹp của mình. Nhưng anh yêu ca hát. Khởi đầu từ một sạp rau ở chợ Tam Hiệp, Thủ Đức, TPHCM, anh tích cóp cho mình một số vốn và vẫn đến các tụ điểm ca hát hàng đêm rồi âm thầm vào phòng thu của nhạc sỹ Trương Lê Sơn để thu album.
Tần Khánh không phải có giọng hát quá đặc biệt, dòng nhạc anh chọn là dòng nhạc teen, phần nhiều do Nguyễn Hồng Thuận (một nhạc sỹ được tiếng là thành công với những ca khúc dễ hiểu dễ nghe cho tuổi học trò) sáng tác. Khi album phát hành thì Tần Khánh vẫn tiếp tục công việc của một người buôn rau quả tại chợ đầu mối này.
Anh thường bán hàng rất khuya, có khi là tới sáng. Nhưng công việc vất vả vẫn không làm Tần Khánh nản chí. Anh vẫn quyết liệt với nghề ca hát của mình. Anh đã đi thẩm mỹ viện để nâng mũi cao hơn, thêm vào đó là làm giảm bớt đôi môi quá dày của mình.
Và anh nói, nếu buôn rau có tiền, anh sẽ qua Hàn Quốc sửa lại cằm cho thon lại! "Như vậy để khán giả dễ chấp nhận mình hơn, ca sỹ mà hình ảnh tồi tệ quá cũng không được" - Tần Khánh nói.
Không biết anh có thực hiện được ước mơ của mình không, chỉ chắc một điều rằng, khi người viết bài này gọi điện (lúc 11h đêm) hỏi chuyện thì Tần Khánh vẫn đang đứng ồn ào giữa chợ, anh nói phải rất khuya mới xong hàng. Anh sẽ vẫn bán rau và... ca hát! Tần Khánh tin nghề hát sẽ không phụ anh!
Thiên Ý - ANTGCT