Cậu bé nghiện game trong lớp võ nay đã đến trường

Mời bạn đọc xem thêm: Nghiện game cũng như nghiện ... ma túy 

5 giờ 30 sáng, khi đèn đường vừa kịp tắt, chúng tôi có mặt tại nhà võ sư Lê Hoàng Mai, nơi Nguyễn Trung Nguyên (18 tuổi, học lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình) đang học tập và chữa trị. Chưa tới cửa, tiếng Nguyên đang ôn bài vọng lại khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.

“Con tôi hồi phục như chuyện cổ tích”

Chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại, mẹ Nguyên (xin giấu tên) không khỏi xúc động khi kể về Nguyên, cậu con trai bé bỏng của mình. Mẹ Nguyên nhớ lại: “Gặp được thầy Mai cũng là một điều may mắn đối với Nguyên. Tình cờ biết được thầy Mai qua tivi, bà ngoại Nguyên trao đổi với vợ chồng tôi và chính bà là người trực tiếp gặp gỡ thầy Mai để gửi gắm, nhờ thầy Mai hỗ trợ Nguyên”.

Mẹ Nguyên tiếp lời, lúc ấy Nguyên giống như một đứa trẻ, không quan tâm bất cứ thứ gì, từ đi đứng, ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ. Nguyên chỉ ngồi một chỗ.

Do gia đình không hiểu biết nhiều, suy nghĩ chủ quan nên đã để Nguyên sa đà vào phim ảnh, game. Đến lúc học lớp 11 thì gia đình nhận thấy cậu bé ít nói dần, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Kinh khủng nhất là có thời điểm Nguyên không thể đi được, chỉ lết từ chỗ này qua chỗ khác.

“Gia đình tôi lúc đó như rơi xuống đáy, không biết nên làm như thế nào, ai chỉ đâu cũng đưa con đi chạy chữa. Gia đình cũng cho con đi điều trị vật lý trị liệu, đi khám về thần kinh để bác sĩ kê toa thuốc về uống nhưng… gần như không nhìn thấy sự tiến bộ ở Nguyên” - mẹ Nguyên bộc bạch.

Bắt đầu từ tháng 12-2018, Nguyên vào TP.HCM để tập luyện trong lớp võ của thầy Mai. Khi ấy, gia đình Nguyên vẫn còn ở Hà Nội, dù biết khoảng cách rất xa, gần 2.000 km nhưng thương con thì bằng giá nào gia đình cũng chấp nhận. Đến tháng 5-2019, Nguyên được thầy Mai đưa về nhà ở cùng, theo dõi, huấn luyện thường xuyên. Đến nay Nguyên đã có những tiến bộ rõ rệt.

“Từ một người chỉ có nằm một chỗ, không đi lại được, không nói chuyện, không thể tự ăn, tự vệ sinh mà giờ đây con tôi còn có thể đi học trở lại như một người bình thường, đối với gia đình tôi mà nói, đây là kết quả ngoài sự mong đợi. Thật sự cảm xúc của tôi không thể diễn tả được, nhìn thấy con hôm nay tựa như một câu chuyện cổ tích” - mẹ Nguyên vui mừng khoe.

Nguyễn Trung Nguyên (phải) đã đi học trở lại. Ảnh: MT

Nguyên (phải) tại lớp võ hiện nay. Ảnh: MT

Hành trình lấy lại tri thức cho Nguyên

Nhớ lại những ngày đầu nhận Nguyên, thầy Lê Hoàng Mai cho biết thầy đã giúp đỡ nhiều trường hợp nhưng có lẽ đây là trường hợp đặc biệt nhất mà thầy được gặp. “Tôi cho Nguyên tập luyện chung với các bạn như một vận động viên bình thường, không có sự khác biệt. Đồng thời tôi luôn tạo cơ hội bằng việc tổ chức những buổi đi chơi tập thể để tăng sự kết nối giữa Nguyên và mọi người”.

Theo lời kể của thầy Mai, ban đầu Nguyên thực sự rất thụ động. Sau đó thầy Mai thay đổi phương pháp, bắt đầu dạy Nguyên tương tác với mọi người, nhờ vậy mà Nguyên đã biết cười, biết trao đổi, biết giỡn với mọi người. “Điều thật sự khiến tôi hạnh phúc nhất là nhìn thấy học trò mình nở nụ cười sau những ngày tháng im lặng”.

Ngoài việc tập luyện để rèn thể lực, thầy Mai còn dạy Nguyên cách san sẻ và giúp người khác. “Mỗi buổi tối tại lớp võ của tôi, Nguyên sẽ hỗ trợ tôi giúp các em nhỏ không đi được tập luyện”.

Ngoài học võ, thầy Mai còn cho Nguyên đi học vẽ và học thêm một số môn khác. Sau một thời gian, nhận thấy Nguyên có thể tiếp thu kiến thức, thầy Mai mới trao đổi với gia đình Nguyên, làm thủ tục đăng ký cho em đi học. Thầy Mai gọi đây là hành trình tìm lại tri thức của Nguyên.

Có thời điểm Nguyên không thể kiểm soát các hoạt động vệ sinh cá nhân. Gia đình cho Nguyên đi khám ở bệnh viện thì bác sĩ chỉ ra là gân của em bị teo. Một phần là do Nguyên không vận động và không có nhu cầu ăn uống nên dẫn đến thiếu chất trầm trọng. 

Mục tiêu trở thành họa sĩ và vào đại học

Trong cuộc nói chuyện, tình cờ chúng tôi thấy lấp ló những bức tranh vẽ trên kệ. Trần Tấn Tài, người bạn cùng cắp sách đến trường với Nguyên, liền nhìn sang nói: “Nguyên nó vẽ đó chị. Hôm giờ thầy Mai cho Nguyên đến lớp học vẽ, Nguyên tỏ ra rất thích”. Còn Nguyên thổ lộ: “Em rất thích vẽ. Tuy vẽ không đẹp nhưng em rất thích. Em ước mơ sẽ trở thành họa sĩ”. Rồi Nguyên cầm từng bức tranh vẽ nguệch ngoạc nhưng hết sức ngộ nghĩnh giơ lên khoe với chúng tôi. Một bức là quả táo, một bức là con mèo, bức nữa là cái nhà…, cứ thế lần lượt cho chúng tôi xem.

Tài ngồi kế bên cũng háo hức chia sẻ: “Thường ngày học võ với Nguyên em thấy Nguyên có tiến bộ. Nguyên không chỉ tập một mình mà còn biết giúp các em trong lớp học võ tập thêm. Hằng ngày Nguyên đều chở em đến trường và đến lớp học võ. Tối về em với Nguyên cùng nhau ôn bài”.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Mai cho biết: “Trong thời gian sắp tới, tôi đặt ra mục tiêu làm sao để vừa học võ vừa duy trì việc đi học của Nguyên để em vận dụng thêm trí não. Tôi cũng có kế hoạch dẫn Nguyên tham gia nhiều hoạt động để em có cơ hội hòa nhập với nhiều người khác nữa trong xã hội. Việc cho Nguyên đi học trở lại là đưa em trở về môi trường học sinh để em có bạn bè, có thầy cô và mở rộng mối quan hệ. Có như vậy Nguyên mới thực sự trở lại cuộc sống bình thường như xưa. Tôi còn đặt ra mục tiêu lớn hơn là đưa Nguyên vào đại học. Tại sao lại không, phải không?”.

Sốc khi thấy học trò như cái xác không hồn

Lần đầu tiếp nhận Nguyên, tôi thật sự bị sốc. Bà ngoại Nguyên có mời đến nhà để gặp Nguyên, lúc đó tôi vừa nói chuyện với bà ngoại vừa quan sát Nguyên. Tôi còn nhớ Nguyên lúc đó xanh xao, ốm như một cái xác không hồn. Ngay cả chính tôi lúc ấy nhìn cũng thấy sợ.

Thầy LÊ HOÀNG MAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm