Tại phiên tòa, cả hai vợ chồng khai chiều 30-3, Nhơn chở vợ tìm người có tài sản để giật. Sau đó cả hai phát hiện trước giỏ xe đạp của một em học sinh có túi xách nên ép sát giật lấy. Trong túi xách có một điện thoại di động và 400.000 đồng. Sau đó cũng với thủ đoạn trên, hai vợ chồng giật một túi xách của một em học sinh khác nhưng lần này trong túi không có tài sản gì. Ngoài hai vụ trên, giữa tháng 3-2011, cả hai vợ chồng đã thực hiện trót lọt bốn vụ giật giỏ xách của học sinh, lấy bốn điện thoại đem về cất giữ...
Trong phần thẩm vấn, vị chủ tọa phiên tòa hỏi: “Khi giật tài sản người khác, bị cáo có nghĩ đến ngày này không?”. Bị cáo Nhơn lắc đầu trả lời: “Lúc đó bị cáo chỉ nghĩ kiếm đủ tiền cho vợ đi siêu âm, khám thai chứ không nghĩ được gì. Mang bầu đứa đầu tiên nên vợ chồng bị cáo quá nôn nóng muốn biết con trai hay gái...”.
Bị cáo Nhơn cho biết mình làm thợ hồ, còn vợ đi bán vé số, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Những lúc Nhơn thất nghiệp, không ai thuê mướn là gia đình trở nên bẩn chật, túng thiếu. “Thấy vợ cứ nôn ói hoài bị cáo đã đưa vợ đi khám. Trên đường đi, thấy trong túi chỉ còn hơn 100.000 đồng, sợ không đủ tiền nên bị cáo kêu vợ giật giỏ xách học sinh lấy tài sản đem bán” - Nhơn thừa nhận thêm.
Phần Trinh thành thật bảo biết giật đồ người khác là sai, mong được tòa khoan hồng. Lời nói cuối cùng, bị cáo Nhơn cũng hối hận: “Bị cáo biết mình sai rồi, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về lo cho vợ con. Tội nghiệp, vợ bị cáo mới sinh hai tháng, lại không nghề nghiệp, cuộc sống sắp tới không biết sẽ ra sao”. Khi Nhơn nói xong, những giọt nước mắt muộn màng của hai vợ chồng bị cáo đã rơi.
Tranh thủ lúc HĐXX nghị án, Nhơn đến ngồi cạnh vợ. Cả hai lặng lẽ nắm lấy tay nhau, siết chặt. Những phút giây đoàn tụ hiếm hoi ấy đã cho Nhơn và Trinh thấy được sự tự do đáng quý như thế nào...
Sau khi xem xét các tình tiết, TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nhơn bốn năm tù, bị cáo Trinh ba năm tù treo...
PHÚC TÂN