ANH PHÓ trả lời: Bạn Nguyễn Công thân mến,
Đúng là dưới thời quân chủ phong kiến, thậm chí qua tới thời Pháp thuộc cũng vậy, pháp luật ở Việt Nam cho phép người đàn ông có nhiều vợ: một người vợ cả (vợ lớn, gọi là “thê”, “chánh thất”) và nhiều người vợ lẽ (vợ nhỏ, gọi là “thiếp”, “thứ thất”). Tục ngữ có câu “Thú thê mãi thiếp” nghĩa là vợ cả thì cưới; vợ lẽ thì mua. “Cưới” thì phải tuân theo nghi lễ luật pháp, còn “mua” thì khỏi cần nghi lễ, không phải theo thủ tục luật định gì.
Vì vậy, người vợ cả có địa vị pháp lý đặc biệt quan trọng trong gia đình, khác biệt với tất cả những người vợ lẽ. Điều 96 Bộ luật Gia Long nêu rõ: “Vợ cả (thê) là ngang hàng”, tức ngang vai với chồng. So với các bà vợ lẽ, vợ cả có vị trí, vai trò cao hơn. Vợ lẽ thì có thể có nhiều, song vợ cả thì chỉ có một mà thôi. “Đang có thê rồi mà còn cưới thêm thê nữa thì phạt 90 trượng, vợ mới cưới sau phải ly dị và trả về tông tộc của mình”...

Pháp luật có vẻ “căng” như vậy, còn phong tục tập quán cũng sắp đặt “có trên có dưới” hẳn hòi nên ít khi xảy ra xung đột. Người vợ cả thường được ở chung một nhà với chồng. Nếu vợ nhỏ cũng về ở chung nhà thì người vợ lớn được ở phòng chính, vì thế người vợ cả được gọi là... “chánh thất”. Khi người vợ cả và vợ lẽ ở riêng thì bàn thờ tổ tiên bao giờ cũng đặt ở chỗ ở của vợ cả; đám giỗ ông bà, cha mẹ đều phải tổ chức ở đó. Khi làm lễ cúng gia tiên, vợ cả được đứng ngang hàng về bên phải của chồng (nam tả nữ hữu), còn các người vợ khác thì đứng sau, xếp vào chung hàng với con cái... Các con của vợ nhỏ gọi vợ lớn là “mẹ”. Trong khi đó, các con của vợ lẽ phải gọi mẹ đẻ của mình là “dì” hay “chị”...
Bạn hỏi thời đó, các bà vợ có ghen nhau không? Tôi nghĩ “ghen” cũng là tâm lý ganh ghét giữa người này với người kia trong việc hưởng quyền lợi vật chất và tinh thần, nên chắc thời nào người phụ nữ cũng có ghen. Nhưng thời xưa vì luật pháp và đạo lý không cho phép nên các bà thường chỉ ghen ngầm, không dám ra mặt, nhất là các bà vợ lẽ đối với vợ cả chỉ đành cam chịu số phận hẩm hiu, ít dám ghen ngược:
“Lấy chồng làm lẽ khổ thay
Đi cấy, đi cày chị chẳng kể công
Đến tối chị giữ lấy chồng,
Chị cho manh chiếu nằm không ở ngoài”
Thân chào bạn.
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCm số 167)