Đó cũng là một phần lịch sử chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc Việt Nam mà chính bản thân của sự thật đã viết nên biểu tượng không thể phủ nhận đó. Nhớ về cuộc chiến ấy, chính là chúng ta khẳng định tình yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ một dân tộc yêu hòa bình là dân tộc ấy phải biết đứng lên chống giặc ngoại xâm để bảo vệ lấy sự độc lập và bình yên của chính mình. Một dân tộc yêu chuộng hòa bình là phải đứng lên đánh đuổi thế lực ngoại bang dày xéo Tổ quốc.
Nhớ về cuộc chiến ấy cũng là để chúng ta nhắc nhớ cùng nhau những bài học để bảo vệ đất nước, bảo vệ sự độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, một phần biển, đảo của Tổ quốc bị xâm chiếm và không ngừng bị dòm ngó, chúng ta lại phải càng càng thấm thía hơn về những bài học lịch sử ấy. Những cảnh giác càng không bao giờ thừa với tình hình phức tạp hiện nay.
Nếu có lúc ai đó nghĩ rằng nhắc lại cuộc chiến ấy là khơi gợi lại “cái hố đau thương”, làm ảnh hưởng đến các giá trị khác là không phải. Vì sự không lãng quên ấy là để nhắc nhở chúng ta biết cách trân trọng, gìn giữ những giá trị chúng ta đã tôn tạo, những thành quả chúng ta đã xây dựng nên hôm nay. Tất cả đều làm nên từ máu, xương của cha ông ta, đồng bào ta đã ngã xuống trên từng tấc đất của non nước. Và đạo “uống nước nhớ nguồn” không cho phép chúng ta quên đi sự hy sinh to lớn ấy.
17-2, ngày đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc. Ngày chúng ta không bao giờ được lãng quên!