Nhiều khi tôi muốn phát khùng với cái thói xem mình là trung tâm vũ trụ của anh ấy, không có mình là không thể được. Con gái anh nó có cô giúp việc và có cả mẹ nó trong nhà, đâu phải chỉ mình anh. Đó chỉ là cái cớ để anh không bao giờ phải qua đêm ở bên ngoài.
Vợ chồng anh theo như anh nói đã sống ly thân từ 5 năm nay, chẳng bao lâu sau khi con gái anh ra đời. Anh nói vợ anh là phụ nữ mà cũng dính tứ đổ tường, cái thói bài bạc của chị ấy đã làm tiêu tan hết cả tài sản trong nhà. Thật không tưởng tượng việc chị ta nằm bệnh viện phụ sản mà còn có người vào tận nơi đòi nợ. Càng khó tin hơn khi lúc đó anh mới biết tiền dành dụm mua nhà của hai vợ chồng đã theo lá bài của chị mà tan nát không còn một đồng, lại còn nợ nần đến hơn 700 triệu.
Ai kêu anh đưa tiền cho chị quản lý toàn bộ, lại còn không bao giờ hỏi tới. Anh nói vì quá tin vợ. Đúng là bài học đắt giá, thảo nào anh nhập viện luôn vì đột quỵ.
Cũng may, di chứng chỉ là cái chân khấp khểnh của anh bây giờ. Anh bảo còn tưởng mình “bất lực” luôn vì không nghĩ còn có thể vợ vợ, chồng chồng với chị nữa. Anh không ngờ anh lại yêu tôi. Tôi cũng thế thôi, anh không đẹp, chân lại tật, tiền tất nhiên chỉ đủ nuôi con sau trận đấy và cái quan trọng nhất là anh vẫn có vợ.
Nhiều lúc tôi muốn nói anh hãy ly hôn đi, dây dưa làm gì, tôi sẽ làm mẹ con anh làm vợ anh, tôi sẽ quên mọi điều trong quá khứ của anh. Anh tài lắm, những khi tôi “mắc nói” muốn chết thì anh đều đoán được và nói trước. Lại cũng luận điệu giữ mẹ cho con. Anh đúng là người đàn ông bảo thủ nhất trên đời mà tôi chưa từng gặp. Anh lúc nào cũng nghĩ xấu tốt gì thì mẹ ruột nuôi con vẫn là tốt nhất và vợ anh cũng đã hối hận. Tình cạn nhưng nghĩa còn.
Người ngoài nhìn vào thì tôi là người thứ ba, nhưng do hoàn cảnh vậy, anh đi lại với tôi tương đối tự do. Nói là nói vậy nhưng anh vẫn nói phải giữ cho con anh nên không thể công khai tôi với người khác. Trong mắt thiên hạ gia đình anh vẫn phải tròn vẹn để con anh không phải gặp điều gì không hay.
Do vậy, chúng tôi không đi chơi, đi ăn, anh không mua sắm cho tôi chắc vì không có nhiều tiền, tôi không thể gọi điện cho anh vì lúc nào cũng đồng nghiệp, nội, ngoại…thậm chí hàng xóm, anh không muốn ai nghĩ anh đang nói chuyện với bạn gái. Bù lại anh yêu thương, quan tâm tôi hết mình. Chuyện nhà cửa, sửa sang đồ dùng, xe cộ…tất cả anh đều chú ý để làm cho tôi.
Không dưới trăm lần tôi muốn chia tay vì quá mệt mỏi khi theo đuổi một mối quan hệ vô vọng. Tôi cũng đọc rất nhiều trường hợp như mình trên báo, nhưng nói dễ, làm khó, nếu không thương anh tôi làm gì mà chẳng được. Có lần tôi đòi chia tay, anh không hề níu kéo. Chúng tôi im lặng trong suốt một tháng trời. Rồi bất ngờ một hôm đi chợ về, tôi hốt hoảng thấy người ta khiêng anh lên xe cấp cứu ở đầu hẻm nhà tôi. Hóa ra anh tới nhà chờ tôi rồi bị ngất vì say nắng. Anh bị huyết áp mà, tôi xót xa như ai cắt vào tim.
Ai bảo cưới được nhau mới mắc nợ? So ra mối nợ giữa tôi và anh không nặng hơn hay sao? Yêu nhau mà không cưới được nhau như tôi và anh mới là mắc nợ, món nợ nặng về và vô cùng khó chịu. Tôi muốn trả quách cho xong. Có ai từng nói câu yêu mà khổ quá thì yêu để làm gì. Không biết người đó tìm được câu trả lời chưa?
Vợ anh ngẫm ra bây giờ dù không còn được anh yêu như trước nhưng chắc vẫn sung sướng hơn tôi. Anh vẫn thương vì là mẹ của con anh, vẫn hằng ngày làm việc để trả nợ cho chị. Anh vẫn chăm lo vì sống chung nhà, ăn chung mâm, đưa con đi chơi chung, lo những việc bên nhà đó chung với nhau.
Có lần tôi đưa người nhà đi khám bệnh còn gặp anh đưa chị đi khám ở đó. Chúng tôi ngồi hai bên băng ghế gần như đối diện nhau mà không thể nhìn nhau. Đó là những lúc tôi muốn phát điên nhất, trong khi tôi bệnh anh không bao giờ đi cùng.
Tôi muốn có con nhưng nghĩ cảnh này sinh con ra nó sẽ ra sao, anh sẽ ra sao vì còn đang nặng gánh bên gia đình danh chính ngôn thuận của mình. Anh hình như không hào hứng với ý tưởng này vì chưa từng nghe anh nhắc tới. Không lẽ tôi cứ sống như thế này mãi khi mới 26 tuổi? Tôi cảm thấy chúng tôi không bao giờ với tới nhau được.
Anh ấy về đến nhà rồi và nhắn tin lại với tôi rằng cám ơn em đã luôn thấu hiểu, nếu một ngày em muốn rời xa anh sẽ không oán trách, nhưng nếu em ở lại anh sẽ dùng cả đời để báo đáp em. Anh tài thật, biết tôi đang muốn rời xa anh. Quá ấm ức khiến tôi chẳng muốn nói thêm. Chắc vì mắc nợ tiền kiếp nên mới không dứt ra được, tôi chỉ còn biết quăng điện thoại sang một bên rồi hằn học đi ngủ mà thôi.