Lời tòa soạn: Đến Việt Nam năm 1968, số phận đã gắn Dick Hughes với những đứa trẻ bụi đời Sài Gòn. Chương trình giúp đỡ trẻ em đường phố của anh được nhiều nhà hảo tâm trên khắp thế giới hưởng ứng. Những mái ấm cho trẻ đường phố đã mọc lên, đón nhận khoảng 2.000 trẻ em bụi đời. Sau ngày Sài Gòn giải phóng, gần cuối năm 1976, Dick về nước, giao lại các trung tâm bảo trợ trẻ bụi đời của mình cho chính quyền.
Pháp Luật TP.HCM giới thiệu loạt bài của đạo diễn Phong Lan sau những lần chị đến Mỹ để tiếp xúc và làm phim về Dick Hughes…
Một ngày tháng 4-1968, một thanh niên Mỹ bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất, VN. Trên vai anh là chiếc ba lô chứa vỏn vẹn hai bộ quần áo và 1.500 USD. Anh chưa biết đi đâu về đâu trên đất nước đang nóng bỏng chiến sự này. Điều duy nhất anh biết là phải đến đây làm điều gì đó để xoa dịu nỗi đau chiến tranh đang đè nặng lên người dân xứ sở này…
Lý tưởng sụp đổ
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn suy nghĩ và cách nhìn của người dân Mỹ về cuộc chiến tranh VN. Họ nhận ra rằng con em họ đang có mặt tại VN là để giết chóc hoặc bị giết chứ không phải để bảo vệ tự do như chính phủ Mỹ từng tuyên bố. Họ cũng thấy nước Mỹ đang sa lầy trong cuộc chiến này… Phong trào phản chiến khiến người dân Mỹ buộc phải suy nghĩ và lựa chọn một thái độ nghiêm túc với tương lai của đất nước, từ đó đã sản sinh ra một thế hệ người Mỹ mà báo chí gọi là “thế hệ chiến tranh VN”. Dick Hughes là một trong những thanh niên thuộc thế hệ đó.
Lúc gặp Dick Hughes tại Mỹ, ông chia sẻ với chúng tôi: “Khi từ chối vào quân đội nghĩa là tôi phải đối mặt với án tù năm năm. Khoảng thời gian tăm tối đó khiến tôi rất buồn nhưng tôi vẫn quyết định phải giải quyết vấn đề về cuộc chiến tranh đang ám ảnh mình. Cách tốt nhất để làm điều đó là tới VN để chứng kiến cuộc chiến này tồi tệ đến mức nào…”.
Dick Hughes cùng một người bạn đã đến căn cứ quân sự ở Boston để từ chối quân dịch. Rồi ông đến California làm việc cật lực kiếm tiền trang trải cho chuyến đi. Không tiền cũng chẳng có người đỡ đầu hay giúp đỡ, Dick Hughes quyết định nhờ người chủ báo ở trường ĐH cũ gửi thư đến Đại sứ quán Mỹ tại miền Nam VN để xin visa báo chí. Và ông đã nhận được visa nhà báo tự do có thời hạn một tháng tại VN.
Tháng 4-1968, Dick Hughes đến Sài Gòn. Ấn tượng đầu tiên của anh về Sài Gòn là cảm giác về một đô thị ấm áp, đông đúc chứ không phải là cảnh rừng núi đầy bom đạn như những gì Dick đã thấy trên tivi.

Những đứa trẻ bụi đời trong trại giam Sài Gòn cũ. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)
Định mệnh
Ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, Dick Hughes cảm nhận rõ sự cô đơn khi không có bạn bè, người thân hay người quen biết giữa một đất nước xa lạ đang có chiến tranh. Anh muốn đến văn phòng báo chí để lấy thẻ nhà báo nhưng người lái taxi lại dừng ở tòa Đại sứ Mỹ. Sự nhầm lẫn này đã dẫn đến một cuộc gặp gỡ bất ngờ làm thay đổi cuộc đời Dick cũng như nhiều cuộc đời khác sau này, mở đầu cho một câu chuyện về định mệnh, gắn chặt cuộc đời anh với VN.
“Ông tên gì?”. “Tôi tên Dick”. “Là lính hay dân thường?”. “À, là dân thường”… Cuộc “hỏi cung” ấy diễn ra tại một công viên trước tòa nhà văn phòng báo chí miền Nam năm 1969. Người “hỏi cung” Dick Hughes là… một đứa trẻ bụi đời có thân hình gầy gò, ốm yếu, người đầy ghẻ lở, mặc một chiếc áo thun đã bạc màu cùng chiếc quần cụt bụi bặm và đi chân trần. Lúc đó, Dick Hughes đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ để chuẩn bị bước vào văn phòng báo chí. Bất ngờ vì cuộc trò chuyện đầu tiên trên đất Sài Gòn và cũng vì tò mò Dick Hughes đã dò hỏi và biết tên cậu bé là Thắng. Thắng sống lang thang trên hè phố Sài Gòn. Câu chuyện diễn ra lúc 4 giờ chiều. Ngay sau đó là thời khắc cả Sài Gòn náo động vì lệnh giới nghiêm. Và lần đầu tiên Dick Hughes thật sự cảm nhận không khí chiến tranh. Dick Hughes thổ lộ: “Khi cậu bé quay trở lại với đám trẻ bụi đời đang chơi chung, một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu rằng tôi đến VN là để giúp đỡ những con người nơi đây. Có lẽ những đứa trẻ này cần sự giúp đỡ của tôi”…
Ở Sài Gòn thập niên 1960, trẻ bụi đời bị coi là những phần tử sống bên lề xã hội. Cảnh sát chỉ muốn tống chúng vào nhà giam hay trại tế bần cho “rảnh nợ”. Dick thì muốn đem lại một mái ấm, một tình thương và giúp chúng tồn tại được trong một xã hội chiến tranh đầy bất trắc. Sau những dè dặt, nghi kỵ ban đầu, trẻ bụi đời Sài Gòn đã gọi con người ấy bằng cái tên thân mật là “anh Dick”.
Trẻ bụi đời Sài Gòn
Sau Mậu Thân, Sài Gòn trở nên nhếch nhác và hỗn loạn. Đến đâu Dick Hughes cũng bắt gặp những đứa trẻ lang thang với đặc điểm chung: thiếu thốn, rách rưới, đói khát và bệnh tật. Để tồn tại, chúng phải làm nhiều việc, từ đánh giày, ăn cắp, dắt gái đến buôn bán ma túy… Hằng ngày, chúng bị cảnh sát và cả xã hội đánh đập, xua đuổi, không có cơ hội để vươn lên, chưa bao giờ được biết đến cảm giác yêu thương hay được yêu thương… Cuộc sống đã dạy chúng phải biết ma mãnh, liều mạng vì chúng chỉ có hai con đường để lựa chọn: vào nhà giam hoặc vào trại tế bần.
Dick Hughes sau những nỗ lực tìm hiểu và kết bạn với trẻ bụi đời, nhận ra rằng chúng không hề lạnh lùng và hư hỏng như vẻ bề ngoài. Với anh, đó là những đứa trẻ “cực kỳ tự lập nhưng cũng rất mềm yếu bởi một cái ôm hay một cái xoa đầu”. Anh có thể dễ dàng kết bạn với chúng chỉ bằng cách xoa đầu chúng hay dành chút thời gian lắng nghe những câu chuyện xảy ra hằng ngày.
Dick Hughes đã đến các trại tế bần và nhà giam ở khắp nơi trên đất Sài Gòn để gặp gỡ và đấu tranh vì quyền lợi của những đứa trẻ bụi đời. Anh không thể nào quên những ánh mắt trẻ thơ tuyệt vọng và buồn bã khi bị giam cầm ở những nơi anh đến. Nó làm tâm hồn anh thổn thức: “Khi tôi thấy những đứa trẻ trong nhà giam, đó thật là một bi kịch. Điều duy nhất chúng cần là tình thương. Nhưng ai đó lại cho chúng là những đứa trẻ hư hỏng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi các quan chức cấp cao trong chính quyền Sài Gòn ghẻ lạnh và xua đuổi chúng… Đêm đến, chúng ngủ trên đường phố, dưới gầm cầu thậm chí bên cạnh những đống rác hôi thối... Và khi tôi nghĩ có bao nhiêu đứa trẻ như thế trong các nhà giam trên khắp đất nước VN, tôi chợt nhận ra rằng công lý đôi khi chỉ là chuyện nực cười”.
Từ khi Dick Hughes đến, trẻ bụi đời Sài Gòn đã bắt đầu biết trông ngóng và hy vọng. Vì chúng biết rằng khi chúng lang thang trên đường phố hay bị tống vào nhà giam, trại tế bần, chúng không còn cô đơn. Dick Hughes sẽ đến và cứu vớt cuộc đời chúng ra khỏi những nơi tăm tối này…
| Richard Hughes - tên thân mật Dick Hughes, lớn lên trong một gia đình có bảy anh chị em ở TP PittsBurgh, bang Pennsylvania (Mỹ). Thời niên thiếu, Dick Hughes là cái tên luôn được nhắc đến trong các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của các tổ chức hướng đạo sinh TP PittsBurgh. Sau khi hoàn tất chương trình học tại ĐH Carnegie Melloon PittsBurgh, Dick Hughes quyết định chuyển đến bang Massachusetts, theo đuổi ước mơ trên con đường kịch nghệ tại Trường ĐH Boston. Ông lấy bằng thạc sĩ năm 1967 và bắt đầu nghiệp diễn xuất.
Dick Hughes cùng trẻ bụi đời trên đường phố Sài Gòn. Những năm tháng còn là sinh viên ĐH Boston, Dick Hughes đã chứng kiến phong trào phản chiến dần lan rộng trong giới học sinh, sinh viên. Những hình ảnh về cuộc chiến mang tên VN bắt đầu khiến Dick Hughes chú ý. Rồi sự kiện tết Mậu Thân 1968 ập đến đã làm thay đổi toàn bộ dự định về tương lai của anh. Những hình ảnh về cuộc chiến tranh VN được phát hằng ngày trên sóng truyền hình khiến Dick Hughes “không thể nào thảnh thơi tiếp tục sự nghiệp”. Cùng thời điểm đó, ngày 26-2-1968, Dick Hughes nhận được giấy gọi nhập ngũ... |
Đạo diễn LÊ PHONG LAN
