Chắc hẳn chuyện này dễ xử với rất nhiều người. Các cô gái trẻ sẽ nghĩ rằng tất nhiên là cưới người mình yêu, người có kinh nghiệm lại khuyên cưới người yêu mình. Nếu phân vân quá thì cứ để thời gian sau rồi hãy quyết định. Vấn đề của tôi là thời gian không còn nhiều, năm nay tôi đã 33 tuổi rồi.
Suốt một thời gian dài tuổi trẻ tôi chẳng có ai để hẹn hò, một phần vì ngoại hình của tôi không xuất sắc, trong đám đông tôi không bao giờ là người nổi bật và nếu nói tôi hấp dẫn, quyến rũ lại càng không. Các chị đồng nghiệp nói tôi là dạng tốt gỗ hơn tốt nước sơn, tính tình hiền hậu, đảm đang, biết nghĩ cho người khác và chịu hy sinh. Tuy nhiên, tất cả phẩm chất đó không giúp cho tôi có được một người yêu lý tưởng khi còn trẻ trung.
Tôi tốn rất nhiều thời gian cho các cuộc coi mắt, gặp gỡ những chàng trai được giới thiệu cho mình. Từ công an giao thông, cán bộ địa chính, kỹ sư xây dựng, nhân viên kinh doanh đến cả lính dầu khí tôi cũng gặp cả rồi. Tuy tôi không có tiêu chuẩn cao nhưng duyên chẳng hề tới. Cho đến khi tôi thực sự mệt mỏi và chán nản với các cuộc gặp, tôi chỉ muốn được yên thân. Lúc này bạn bè, người thân lại trách mắng, rằng đã “ế” còn không chịu khó. Tôi đã rất chịu khó đấy chứ nhưng chỉ thấy mất thời gian và thêm tổn thương khi cứ trông chờ trước mỗi cuộc gặp và thất vọng sau mỗi lần gặp về. Tôi quyết định tạm thời bế quan tỏa cảng.
Tôi cắt mọi cuộc coi mắt được 3 năm thì thấy mình đã thực sự “già” để có thể hẹn hò, càng già để tìm được chàng trai như ý. Tôi đi làm tóc mà mấy cô ở spa bảo rằng “chị phải chọn người 50 tuổi mới hợp” khiến tôi hoảng hốt. Thăm dò đồng nghiệp các chàng ngang tuổi tôi đều chọn gái 9x, thậm chí 10x để “đầu tư”. Với tình thế đó, tôi nghĩ rằng mình nên chấp nhận cuộc đời độc thân.
Vậy mà giữa lúc này một chuyện bất ngờ xảy ra. Đúng là khi duyên tới không ai có thể lường được. Không phải một mà những hai chàng trai cùng xuất hiện trước mắt tôi. Một người là Y., người tôi yêu đơn phương thời trung học, anh mới ly hôn vợ và có một con nhỏ. Một người là H. sếp của bạn thân tôi, đã hơn 40 tuổi nhưng vì lẽ gì đó mà vẫn là trai tân.
Anh H. ngoại hình lịch lãm, sự nghiệp vững vàng, giàu có và tài năng. Anh gặp tôi trong bữa tiệc mừng tân gia nhà bạn tôi và ngỏ ý quý mến. Chúng tôi cũng đã đi chơi, ăn uống, hẹn hò vài lần và cảm thấy tính cách cũng khá hợp. Có điều tôi là tuýp người cổ điển, ưa thích những gì trầm lắng, chậm rãi thì anh lại quá hiện đại theo kiểu doanh nhân, làm gì cũng nhanh gọn, quyết liệt và không ưa chờ đợi. Có một lần anh hẹn chở tôi ra ngoại ô chơi, anh có xe hơi và ngày hôm đó rất vui. Khi hoàng hôn xuống, chúng tôi ngồi bên nhau cạnh dòng sông thực sự rất lãng mạn.Thế nhưng không hiểu sao tôi không hề có ý sẽ “nhúc nhích” gì. Cuối cùng thì anh cũng hành động. Anh ấy ôm và hôn lên môi tôi. Cảm nhận của tôi lúc đó là bất ngờ và… cũng thích nhưng vẫn bình tĩnh. Tôi ước gì mình có thể… muốn ngất đi hay tim đập loạn xạ. Tôi chưa từng hẹn hò trai gái như thế này cơ mà nhưng không có gì lắm. Sau hôm đó về, anh nói đến chuyện đám cưới. Với tính cách của anh ấy, tôi nghĩ đây là ý muốn nghiêm túc của anh.
Y. thì khác hẳn. Sau bao nhiêu năm gặp lại anh còn… nghèo hơn trước do suy sụp trong làm ăn, lại phải một mình nuôi con. Duy có tính phong trần, bụi bặm của anh, điều đã khiến tôi đổ gục trước đây, vẫn còn vẹn nguyên. Anh rất vui và bất ngờ khi gặp lại tôi, tỏ ý khen ngợi vì tôi xinh hơn trước, tự tin và giỏi giang hơn. Vẫn là cái giọng nói ấm áp ấy, dù nói rất nhiều nhưng chẳng thỏa mãn được hàng ngàn câu hỏi tò mò của tôi về thời gian qua của anh. Nói chung là anh vất vả, tự trọng và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Chúng tôi không đi chơi, tôi đến nhà anh, mua quà cho con anh. Chỉ một hai buổi tối như vậy trong tuần nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi khẳng định đó không phải là ấn tượng tình cảm thời ô mai. Tôi biết mình đang thực sự yêu anh ấy.
Có thể nhiều người cho rằng câu trả lời quá rõ. Tôi yêu Y. nhiều như vậy, đương nhiên phải chọn anh. Thế nhưng trở lực với Y. là anh chưa có ý định tiến tới, tôi biết tình cảm Y. đối với tôi cũng chỉ là quý mến, không yêu, lại thêm Y. là dân công trình, khi anh đi làm con bé gửi bà nội. Thú thật tôi hơi sợ khi tưởng tượng ra cảnh ở nhà một mình với mẹ chồng và con chồng. Như vậy, liệu tôi có đủ sức mạnh tinh thần để gánh cùng anh gánh nặng cuộc sống? Và nếu tôi chịu không được, lại khiến Y. thêm một lần tổn thương thì sao?
Trong khi chọn H. tôi lại thấy có lỗi với tình cảm của mình. Ông trời thật khéo trêu người, sao không cho tôi gặp một trong hai thôi để không phải lựa chọn? “Gái ế” như tôi khi được cơ hội chọn lại phải cân đo giữa hai cái khó, không cái nào đỡ hơn cái nào. Tôi biết mình không có thời gian để cù cưa, chính vì vậy tôi càng thêm rối trí, không biết chọn bên nào giữa hai dòng nước.
T.N.N.Q