Tôi mê bóng đá từ bé, nhất là mê mấy cầu thủ đá đẹp, hào hoa. Tôi hầu như không bỏ sót trận đấu nào từ các trận cấp ấp, xã, huyện, tỉnh. Tôi nhớ rất dai tên các cầu thủ luôn đá đẹp, không đá xấu, không đá đau đối phương dù đội nhà đang thất trận. Họ không những đá đẹp dù tỉ số đang là bao nhiêu, thắng hay bại, họ đều giữ được nét trầm tĩnh, phong cách thi đấu rất hết mình nhưng cũng thật văn hóa, lịch thiệp và tế nhị. Họ không chỉ đá đẹp mà có cả hành động đẹp đi kèm. Cầu thủ đội bạn té ngã, chấn thương, quả bóng ngay lập tức được họ đá ra ngoài biên để săn sóc viên có cơ hội cứu thương; họ nắm tay rất chặt và thân tình đi kèm một cái vỗ vai động viên, nụ cười thân ái để kéo đối phương đứng dậy.
Họ dù bị chơi xấu, đá rát, có khi phải nằm sân nhưng khi đối phương đến xin lỗi thi đều bắt gặp nụ cười cảm thông chia sẻ.
Tôi thật buồn, xấu hổ và thật xót khi bắt gặp những cầu thủ mà tôi từng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến trong cả giấc mơ lại lạnh lùng đá vào chân, bụng, lưng và bất kỳ chỗ nào có thể đá được của đối phương để giành lấy sự thắng lợi sau cùng, hay để “trả đũa” đối phương một cách quyết liệt... Tôi càng xót hơn khi bắt gặp những hành động cố tình gây thương tích nặng nề cho cầu thủ bạn (nhất là các ngôi sao) dưới sự chỉ đạo hẳn hoi của các nhà cầm quân. Sao vậy?
Có thời gian rất lâu, tôi không còn quan tâm đến bóng đá nước nhà khi hàng loạt cầu thủ đầy tài năng bán độ, ăn chơi trác táng dẫn đến việc đá “ảo” rất thô thiển. Họ như những con xiếc đang làm trò trên sân, đang đá mà như không đá, như những cái bóng không hồn. Nhiều khán giả đã phẫn nộ thốt lên “Đá xấu quá! Nghỉ đá đi! Đừng lừa chúng tôi…”.
Gần đây, tín đồ “túc cầu giáo” trong đó có tôi cứ lâng lâng háo hức cái cảm xúc ngọt ngào năm xưa nhìn thấy các cầu thủ trẻ U-21, U-19 của chúng ta đá rất hay, rất thật, rất văn hóa.
Đá đẹp đi! Đây không phải là mong ước cá nhân tôi mà có lẽ người hâm mộ bóng đá cả nước đang chờ, đang tin và hy vọng.
TRƯƠNG THANH LIÊM (Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ - 170 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)