Mới đây, trên tài khoản Facebook của người bạn học cùng khóa lan tỏa thông điệp: “Mỗi ngày khi ra phố đi làm hãy giữ trong túi tiền lẻ, chai nước, cái khẩu trang, hộp sữa, ổ bánh mì... Khi nhìn thấy bất kỳ ai mà bạn cảm nhận họ đang cần sự giúp đỡ, hãy dừng lại và tặng họ phần quà mà bạn đã chuẩn bị...”.
Mùa dịch COVID-19 này sẽ có rất nhiều người khó khăn bị ảnh hưởng. Tôi cũng đau đáu và cũng muốn góp một chút gì đó. Nhắn tin cho vài người bạn và chia sẻ những khó khăn của các cô chú phụ hồ, rửa chén thuê, bán hàng rong…trong khu phố nhà tôi ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.
Của ít lòng nhiều mong bà con ấm lòng những ngày chống dịch. Ảnh: BẢO TRÂM
Nghe gợi ý của tôi, bạn bè không ngần ngại chia sẻ… Ban đầu tôi dự liệu chỉ 100 kg cũng đủ giúp các cô chú lót dạ qua 15 ngày cách ly. Nhưng trong một ngày số tiền thu được lên tới 4,8 triệu đồng chỉ từ ba người bạn học.
Tôi quyết định mua 400 kg gạo để biếu. Trong khu phố có 12 hộ nghèo và 10 hộ ít khó khăn hơn. Hộ nghèo thì nhận loại 25 kg, các hộ còn lại nhận 10 kg.
Chiều 2-4, với những đôi mắt như cay cay khi đến nhận quà, các cô chú nhoẻn nụ cười đôn hậu như muốn nói điều gì. Tôi nói: “Dạ cô chú đừng cám ơn gì, tụi con may mắn hơn là còn đi làm được, biếu cô chú chút quà lót dạ khi gặp khó khăn. Cám ơn vì cô chú đã nhận”.
Người nghèo trong khu phố đến nhận gạo về. Ảnh: BẢO TRÂM
Phần quà của tôi và bạn bè không đáng là bao bởi chúng tôi cũng không phải là người khá giả mấy nhưng tôi muốn lan tỏa sự chia sẻ. Hơn lúc nào hết, đây chính là lúc để mỗi người chia sẻ với những mảnh đời khốn khó quanh mình, trong khả năng của mình.