Học sinh ném bom đốt xe Mỹ

(PL-NS)- Năm 1971, ngụy quyền treo thưởng 1 triệu đồng cho ai bắt được Nguyễn Văn Huệ, học sinh Trường Kiến Thiết (quận 3). Huệ là một trong những “du kích quân” trực tiếp tham gia hàng loạt vụ ném bom xăng đốt xe Mỹ táo bạo trên khắp đường phố Sài Gòn.

Sớm giác ngộ cách mạng

Nguyễn Văn Huệ sinh năm 1952 tại Sài Gòn, trong một gia đình lao động nghèo có năm anh em. Hằng ngày, ba mẹ anh lấy than từ Biên Hòa về rồi đạp xe đi bán khắp nơi. Hoàn cảnh khó khăn, tình hình chính trị rối loạn nhưng anh em Huệ vẫn được yên bình cắp sách đến trường.

Vốn tính hiếu động, gan lì nhưng còn nhỏ nên Huệ chỉ chuyên tâm vào chuyện học, không để ý tới những diễn biến chính trị phức tạp. Qua những câu chuyện lịch sử do người cô ruột kể, Huệ dần cảm phục những tấm gương khí tiết của các vị anh hùng dân tộc đã xả thân bảo vệ đất nước khi có giặc ngoại xâm. Thực tế cuộc chiến xảy ra hằng ngày đã hun đúc, khơi gợi trong anh tinh thần căm hờn giặc, sẵn sàng tham gia đấu tranh chống Mỹ-Ngụy.

Chiến lợi phẩm sau một chiến dịch đốt xe Mỹ của sinh viên học sinh. (Ảnh tư liệu)

Độ 15-16 tuổi, Huệ được ba và cô đưa đến Bến Tre. Anh thích thú trước cảnh đồng quê với hàng dừa, ao cá, ruộng đồng. Tới nơi, anh được dẫn vào khu căn cứ với mũ vải trùm kín mặt, chỉ để lộ hai mắt. Hai ngày ở đây, anh gặp nhiều người cũng kín mặt như vậy và được nghe giảng về con đường đấu tranh giải phóng đất nước. Lúc bấy giờ, anh mới biết cô ruột và ba mình là người của cách mạng.

Huệ gia nhập phong trào đấu tranh, biểu tình, rải truyền đơn của sinh viên học sinh Sài Gòn. Trong “trận đánh” đầu tiên, anh cùng hàng ngàn sinh viên học sinh khác đã ném gạch đá đánh chiếm trụ sở Tòa đại sứ Campuchia. Mục đích trận đánh là để biểu thị sự phẫn nộ trước sự kiện nhiều Việt kiều bị Tổng thống Lon Nol ra lệnh tàn sát tại Campuchia.

Hàng loạt tội ác lính Mỹ gây ra đối với người dân Việt Nam đã dấy lên làn sóng phản đối Mỹ trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới sinh viên học sinh. Tại Sài Gòn, chiến dịch đốt xe Mỹ diễn ra ồ ạt. Học sinh, sinh viên lập thành nhiều nhóm xung kích nhỏ. Với những chai xăng, bịch nylon chứa xăng tự chế, họ ngày đêm săn tìm xe Mỹ trên khắp đường phố.

Huệ cũng tham gia vào nhóm xung kích do Lâm Thành Quý thành lập gồm gần 10 người, chuyên thực hiện những vụ đốt xe táo bạo trên. Sau mỗi lần đốt, Huệ và bạn chung nhóm bình tĩnh ở lại rải truyền đơn rồi mới nhanh chóng chạy vào các ngõ hẻm trên chiếc xe Honda 67 mà chưa lần nào quân cảnh bắt được.

Đòi xé áo thẩm phán

Với đủ phương thức táo bạo, chiến dịch đốt xe đã khiến lính Mỹ nhiều phen khiếp sợ. Các tờ báo lớn lúc bấy giờ như Tia Sáng, Điện Tín, Độc Lập… đều đồng loạt đưa tin, bình luận về chiến dịch. Những cái tên làm nên chiến dịch như Nguyễn Xuân Thượng, Lâm Thành Quý, Võ Thị Bạch Tuyết, Ngô Thị Thanh Thủy, Phạm Nguyệt Quờn… liên tục được nhắc đến.

Nguyễn Văn Huệ cũng bị liệt vào diện chống đối đặc biệt. Bởi vừa đốt xe Mỹ, anh còn dám đánh nhau với cảnh sát khi sinh viên, bạn bè vô cớ bị bắt giữ. Ngụy quyền đăng tin trên đài truyền hình và hứa trọng thưởng 1 triệu đồng (tiền thời đó) cho ai bắt được anh. Trước sự bí mật theo dõi và săn lùng ráo riết, Huệ đã bị lực lượng cảnh sát dã chiến ập bắt lúc nửa đêm, giải về Nha cư xá Đô Thành trước khi chuyển lên Tổng nha Cảnh sát.

Sôi sục tinh thần đấu tranh. (Ảnh tư liệu)

Trong phiên tòa xử mình, Huệ đã làm náo loạn cả phiên tòa khi mắng tòa và bất ngờ lao lên đòi xé chiếc áo đỏ của chánh án. Anh bị áp giải đi trong khi phiên tòa tiếp tục xử mà không cho anh. Tòa án Quân sự mặt trận quân khu 3 khi đó đã tuyên anh mức án 20 năm tù giam, 10 năm biệt xứ.

Người bạn Ngô Vĩnh Phú chung nhóm của Huệ cũng bị bắt khi mới 16 tuổi. Tại phiên tòa, Phú được hỏi: “Vì sao chống Mỹ trong khi Việt Cộng cũng xâm lược miền Nam?”. Câu trả lời khẳng khái, chí khí của anh khiến nhiều người nể phục: “Không thể nào nói rằng một người Việt Nam xâm lược đất nước Việt Nam, mà chỉ có bọn ngoại bang xâm lược Việt Nam mà thôi”.

Sau phiên tòa, Nguyễn Văn Huệ và Ngô Vĩnh Phú bị giải đến nhà giam Chí Hòa trước khi chuyển ra Tân Hiệp, Đồng Nai. Năm 1972, họ lên Trại cải huấn thanh thiếu niên ở Đà Lạt. Khi chuẩn bị có đợt trao trả tù chính trị, hai anh cùng nhiều thanh thiếu niên độ tuổi mười mấy, đôi mươi khác bị địch lén chuyển xuống nhà giam ở Quảng Ngãi cho tới ngày giải phóng. Dù ở trại giam nào, họ vẫn giữ vững khí tiết kiên cường đấu tranh đến cùng với chế độ nhà tù vô cùng khắc nghiệt và tự tổ chức những lần vượt ngục thần kỳ.

TRÙNG KHÁNH

(Nguyệt san Pháp Luật TPHCM số 159)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới