Dưới bến ghe xuồng đậu đầy, cam, bưởi, quýt, dừa, khoai củ và bao nhiêu thứ khác từ các ngả sông tụ về. Những chiếc cần xé lù lù đi trong đêm không thấy người vác tạo nên những hình ảnh kỳ lạ hòa vào những âm thanh không lẫn vào đâu được của khu chợ đông vẫn đọng mãi trong lòng những lúc tôi phải xa thành phố.
Họp chợ nơi bến Ninh Kiều.
Khu chợ thời con gái của tôi nay đã không còn. Mọi sinh hoạt buôn bán đã đưa về khu trung tâm thương mại phía trên. Nơi đây chỉ còn khu công viên thoáng đãng đứng ngó xuống bến sông đã vắng lạnh ghe xuồng. Cô chủ quán cà phê bên cột đèn Ba Ngọn một thời quen thuộc với tôi cũng bỏ đi làm ăn nơi khác. Khu nhà lồng chợ cổ, khu nhà lồng được xem là “đẹp nhất Đông Dương” thời đó, đã được phục chế lại để giữ nét xưa nhưng không còn trong đó những quầy cá, quầy thịt, những sạp rau, sạp trái cây tươi rói nữa. Thay vào đó là những shop bán quần áo, quà lưu niệm cho du khách vãng lai. May mà những ngày tết, khu chợ hoa vẫn còn đó khiến chút hồn chợ xưa như vẫn còn thấp thoáng chỗ này.
Chợ trên sông miền Tây Nam Bộ.
Thỉnh thoảng những sớm mai mờ sương đi tập thể dục, tôi lại tản bộ ra khu chợ cũ, lại đứng trên bến sông nhìn xuống mà nhớ lại những hình ảnh xưa. Bến chợ, bến sông, tuổi xuân thì đẹp đẽ, mối tình lãng mạn khôn nguôi… Tất cả, tất cả lại hiện về, tươi rói như mới hôm qua xui lòng tôi cứ nhớ tiếc, bâng khuâng.
CHI LAN