-Nhạc Trịnh hay quá chừng mà sao ông hát nghe oải vậy?
- Tâm trạng tui không vui vì cái vụ đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục vừa trình bị các đại biểu chê tơi bời hoa lá. Tự dưng tui nhớ đến ngay hai chữ “loanh quanh” trong bài hát đó.
- Liên tưởng kiểu gì kỳ cục vậy cha nội?
- Thì ông coi nè, chuyện đổi mới đã được thực hiện từ hồi hai ngàn lẻ mấy, đến nay gần 14 năm nhưng “thay đổi toàn diện” đến đâu thì không rõ. Giờ tiếp tục điều chỉnh nữa nhưng phải bắt đầu từ đâu, làm như thế nào thì Bộ chỉ nêu chung chung.
- Giáo dục là chuyện lớn của quốc gia, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nên không thể sơ sài. Tui còn thấy báo chí nêu đề án chỉ là sự sao chép nghị quyết của cấp trên.
- Bộ nói năm sau sẽ cơ bản hoàn thành việc soạn thảo sách giáo khoa theo chương trình mới nhưng hiện thời mọi thứ chưa đâu vào đâu. Rồi Bộ còn xin gần 2 tỉ đôla Mỹ nhưng ai nấy đều lo ngại không khả thi. Cuối cùng, Bộ phải ôm hồ sơ về làm lại.
- Tui có ý này nhưng trước khi hát thì phải xin lỗi cố nhạc sĩ trứ danh chút xíu. “Bao nhiêu năm rồi mà vẫn loay hoay. Chi cao chi cao ai mà chịu nổi. Trung ương ghi sao đề án ghi vậy. Bị giũa te tua thì phải xách về…”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU