- Èo, già mà ảo tưởng bản thân dữ... Tui đang nói việc chiều qua ông gân cổ tranh luận chuyện người nước ngoài mua đất tại Việt Nam. Thái độ rất hùng hổ, cố sống cố chết mà cãi!
- Vì chắc thắng nên chồng bà mới nêu quan điểm tới cùng. Làm quái gì có chuyện đó, vậy mà thiên hạ ngóng tin rồi đồn lên rần rần.
- Ơ, việc họ núp bóng người Việt để gom những khoảnh đất vàng đã được nhiều chuyên gia lẫn quan chức ở Khánh Hòa, Đà Nẵng và nhiều nơi khác xác nhận, cảnh báo còn gì?
- Bà học lớp mấy sao luận chính tả kém thế? Chuyện được phép mua khác với “núp bóng” nghe chửa? Luật đã quy định, ai dám phá để giao dịch trực tiếp?
- Thế ông học lớp mấy sao tư duy non vậy? Công khai hay núp bóng thì bản chất vẫn là chuyện ai thực sự mua, thực sự ai sử dụng đất đó chớ.
- Ủa?
- Ủa gì! Lý luận của ông là lý luận kiểu mũ ni che tai. Ông vờ không nghe, không thấy, không biết rồi ngụy biện, uốn éo câu chữ.
- Híc, má thằng Tèo nói thế tui hiểu rồi. Thôi từ nay không dám mang danh dự ra cá cược về chuyện này nữa. Ngượng lắm.