Gần đây thấy báo chí đưa tin về một đám cưới đầy xúc động khi chú rể trao nhẫn cho… hai người. Một người đương nhiên là cô dâu, người còn lại là cô con gái riêng của cô dâu, bé mới khoảng năm tuổi. Nhìn những hình ảnh đó tôi đã khóc khi nhớ lại đám cưới của mình cách đây ba năm. Hoàn cảnh của tôi cũng giống như cô dâu trong đám cưới nọ.
Hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi người Mỹ
Trong đám cưới đầu tiên của mình, tôi như bao nhiêu cô gái trẻ lần đầu khoác áo cô dâu, vô cùng hạnh phúc, vô cùng kỳ vọng và tuyệt nhiên không hề lo âu, sợ hãi bất cứ điều gì. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều trẻ trung, giỏi giang và đẹp đẽ. Một đám cưới trong mơ, tôi sung sướng được mọi người ngưỡng mộ.
Trước ngày cưới đáng lẽ tôi phải ngủ sớm nhưng anh lại gọi điện thoại và chúng tôi trò chuyện tới tận sáng. Anh nói về những dự định hạnh phúc, những đứa con và lời hứa chắc như đinh đóng cột tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Vậy đó, mà chẳng ai ngờ giấc mơ của tôi nhanh chóng kết thúc chỉ trong năm năm chung sống. Địa vị anh càng cao thì hạnh phúc của tôi càng vơi đi. Con gái chúng tôi gần như không được ba chăm sóc vì anh còn chẳng có thời gian chăm sóc chính anh. Tôi đã sống như một cái bóng, như mùa đông lạnh lẽo chờ đợi một mùa xuân có nắng nhưng không bao giờ tới.
Ly hôn xong tôi được nhiều người săn đón. Tôi gặp người đàn ông thứ hai của đời mình trong một lần đi làm từ thiện. Xin bỏ qua giai đoạn chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau. Người nào cũng vậy, có tốt có xấu. Tôi chọn anh ấy có lẽ vì tình yêu vô điều kiện của anh, không phải dành cho tôi mà là dành cho con gái tôi.
Không dễ dàng gì anh được con bé chấp nhận và họ hàng, bạn bè thì 10 người hết chín người nói anh chỉ giả vờ yêu thương bé để lấy lòng tôi. Tôi như con chim sợ cành cong, luôn luôn nghĩ rằng lần trước chúng tôi yêu thắm thiết là thế, điều kiện lý tưởng là thế mà vẫn đổ vỡ thì lần này tôi lấy gì làm tin?
Anh theo đuổi tôi bền bỉ, không bông hoa quà tặng rộn ràng nhưng lúc nào tôi cần anh đều có mặt. Không nói lời bay bổng, có cánh thậm chí nhiều khi tôi buồn tâm sự rất nhiều anh chỉ im lặng. Thế nhưng sau đó tôi nhận thấy sự im lặng của anh giúp ích cho tôi rất nhiều. Có những vấn đề không giải quyết được, cách duy nhất chỉ là chấp nhận nó.
Khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc tiếp nhận anh thì con gái tôi phản ứng quyết liệt đến mức tôi nghĩ là bế tắc. Cho đến một hôm anh đến nhà chơi, dắt tay con bé ra cái xích đu quen thuộc của nó để nói chuyện. Tôi đứng trong nhà, “nghe ngóng” từ xa. Anh hỏi bé:
- Vì sao con không muốn chú làm ba?
Con gái tôi lúc đó đã hơn 10 tuổi, cá tính rất mạnh mẽ. Hình như bé bất ngờ nhưng lại thích khi được nói rõ ý kiến của mình, bé nói:
- Chú không sinh ra con. Chú lấy mẹ sẽ tự sinh ra các em khác, lúc đó chú càng không phải ba con, còn mẹ cũng sẽ bớt thương con.
Quả thật tôi quá bất ngờ khi con bé nói được như vậy. Có thể nghe người lớn nói hoặc do bây giờ bọn trẻ thực sự khôn ngoan sớm. Điều bé lo rõ ràng không phải vô căn cứ. Tôi chờ xem anh phản ứng thế nào. Anh im lặng một lúc rồi nắm tay bé, nói:
- Nếu chú hứa chú và mẹ không có em bé khác, con mãi mãi là con gái duy nhất của gia đình mình thì con có đồng ý không?
Con bé ngẩn người ra rồi rất chậm rãi, nó gật đầu. Tôi hoàn toàn không đoán được anh sẽ làm gì sau đó. Vậy mà người đàn ông ấy đã vì mẹ con tôi mà tự nguyện nhờ y học bỏ đi thiên chức làm cha của mình. Hành động của anh khiến cả gia đình tôi ngỡ ngàng, thậm chí dì tôi còn nói “sợ cái thằng đó luôn”.
Ảnh minh họa
Ngày cưới, con gái tôi đứng cùng ba của nó (anh không cho gọi là cha dượng) trên bục. Đón tôi là hai bàn tay, một to lớn cứng cáp, một nhỏ bé mềm mại nhưng đều ấm áp đến vô cùng. Và tôi biết, khi nào còn nắm được hai bàn tay ấy thì tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Ngay trong đám cưới, nhiều người vẫn không khỏi bàn ra tán vào, lo lắng cảnh cha dượng - con riêng. Những gì anh làm vì mẹ con tôi không thể nói cho tất cả mọi người cùng biết nhưng cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ minh chứng tất cả.
Tôi trải qua hai đám cưới trong đời mình với hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Đám cưới thứ hai khi đã được làm mẹ, ngoài niềm hạnh phúc tôi còn cảm nhận hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm sống hạnh phúc và làm cho con gái tôi và ba của nó hạnh phúc.