Cuộc sống vốn đã là vậy, tình yêu lại càng khó nói hơn. Bởi tình yêu xuất phát từ trái tim và cái đích đến của nó cũng chính là trái tim của đối tượng mà mình hướng tới. Chuyện của lí trí đôi khi vẫn khó nói, huống gì là chuyện của cảm xúc, tình cảm. Những thứ vốn dĩ rất mãnh liệt nhưng lại không dễ để thốt nên lời. Bạn đã từng yêu một ai đó bằng cả trái tim. Nếu rồi thì chắc có lẽ bạn sẽ hiểu được những khó khăn trong chuyện tình cảm. Còn nếu câu trả lời là chưa, thì có lẽ phía trước bạn là cả một con đường dài. Và chắc chắn khi bước đi trên con đường đó, bạn sẽ có cơ hội nếm trải đủ mọi cảm giác như chính tôi đã từng trải qua.
Yêu một người vốn dĩ không khó. Nhưng để trái tim người ta cũng hướng về mình thì thật không đơn giản chút nào. Có thể bạn may mắn vì bạn có một tình yêu trọn vẹn và xuất phát từ hai phía. Nhưng cũng có những mối tình đơn phương khiến trái tim tan nát đến xé lòng.
20 tuổi, tôi đã từng trải qua những mối tình đơn phương cũng có mà song phương cũng nhiều. Tôi chẳng đa tình như người ta từng nói. Chỉ đơn giản, chừng nào người ta còn thiết sống thì hẳn là người ta sẽ yêu, và chừng nào người ta còn tha thiết yêu thì chắc chắn rằng người đó cũng ham sống đến tột độ.
Tôi đã từng nếm trải qua cảm giác cô đơn, và tôi nhận ra nó cũng chẳng đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng. Cái chính là ở bản thân mỗi người tự nhìn nhận vấn đề như thế nào mà thôi. Và nếu bạn trót đem lòng yêu một người, nhưng người đó lại không có chút mảy may nào với bạn, thì bạn ơi xin hãy đừng vội buồn. Bởi thế giới 7 tỉ người, và quanh bạn vẫn còn rất nhiều người cùng chung cảnh ngộ.
Hai từ “hạnh phúc” đâu có gói gọn trong tình yêu. Bởi đôi khi hạnh phúc chỉ là một sớm mai thức dậy đón chào ánh bình minh bằng một nụ cười khe khẽ. Hay một bữa cơm ấm cúng bên gia đình, bạn bè. Bạn có một công việc để làm, một tương lai để trông chờ, hy vọng, thì hạnh phúc vẫn ở quanh bạn đấy thôi.
Một mình cũng chẳng sao cả. Một mình vui thì hát, buồn thì khóc. Đơn giản là vậy. Tự tạo cho mình một niềm đam mê, một sở thích, tạo một thói quen mới để rồi lấp đầy đi những khoảng trống của sự cô đơn. Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng một mình vẫn rất thú vị và không hề nhạt nhẽo tí nào.
Có thêm một người chưa hẳn đã vui, và thiếu đi một người cũng chưa chắc sẽ buồn.
Trần Văn Hiếu (theo Gui)