Sau hơn ba năm mở công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng cùng hai người bạn, tôi sập tiệm, trắng tay hoàn toàn. Chẳng những phá sản, tôi còn gánh trong tay một số nợ không nhỏ mà áp lực nặng nề nhất là tôi đã thế chấp căn nhà tôi đang sống cùng bố mẹ để vay mượn tiền làm ăn và bây giờ gia đình tôi có thể phải ra đường sống bất kỳ lúc nào nếu như tôi không xoay xở được tiền để trả nợ cho ngân hàng.
28 tuổi với một tương lai mờ mịt, ngập ngụa nợ nần, đã có lúc tôi thấy như cánh cửa cuộc đời khép chặt lại trước mắt mình. Thế rồi tôi tự xốc mình dậy, buộc mình phải đi kiếm việc làm để có trách nhiệm với món nợ mà mình đã gây ra, để phần nào xoa dịu nỗi lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt bố mẹ tôi mỗi lần nhắc đến hai từ “ngân hàng”.
Tôi xin vào làm kỹ sư giám sát công trình cho một công ty xây dựng tư nhân, với hy vọng lấy ngắn nuôi dài và tìm kiếm cơ hội làm ăn. Công việc ở công ty mới khá thuận lợi, suôn sẻ, cả sếp và các đồng nghiệp đều thân thiện và tạo điều kiện hết sức để tôi có thể hòa nhập cùng tập thể và cống hiến cho công ty.
Thế rồi trong buổi tiệc liên hoan nhân ký được một hợp đồng lớn, tôi gặp con gái rượu của sếp, cô ấy là nhân viên đang làm việc cho một ngân hàng ngoại quốc, xinh đẹp và sành điệu.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà trong bữa tiệc hôm ấy, con gái sếp lại đặc biệt chú ý tới tôi, cô ấy chủ động xin số điện thoại và sau đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, gặp gỡ, đi ăn, đi chơi.
Rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra chỉ sau lần quen biết đầu tiên chưa đầy sáu tháng, thực lòng nhiều lúc tôi cứ nghĩ như là mơ khi “bỗng dưng” lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy. Trước ngày cưới, tôi cũng chẳng hề giấu giếm gì tình cảnh gia đình mình nhưng Hoàng Anh, vợ tôi chỉ lắc đầu cười nhẹ bảo: “Em yêu anh nên những chuyện của gia đình anh cũng là chuyện của em, anh để đó em lo”. Vậy là toàn bộ số nợ của tôi, cả ở ngân hàng và ở ngoài đều được Hoàng Anh chuyển tiền thanh toán nhanh gọn trong chưa đầy 10 ngày.
Giờ đây ngoài tình yêu với vợ, tôi còn có thêm cả lòng biết ơn với cô ấy vì đã dang tay cứu giúp cả tôi và gia đình. Thế nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ rằng dù đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm của cuộc đời, rồi lại đến một ngày, tôi phải ngậm đắng nuốt cay “thỏa hiệp” để cho vợ mình ngoại tình, dù trong mắt gia đình và bạn bè thân thuộc, chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Cuối tuần trước, Hoàng Anh thông báo với tôi là cô ấy có hẹn đi chơi xa mấy ngày với đám bạn thân từ thời còn sinh viên. Nhóm bạn ấy toàn nữ, đều là những người tôi đã gặp và biết về tình bạn thân thiết, gắn bó của họ với vợ tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ và cũng suy nghĩ thoải mái vì chúng tôi chưa có con, để vợ tung tăng bay nhảy với bạn bè cho thoải mái nên còn xăng xái chuẩn bị rồi xếp đồ vào va li giúp vợ.
Vợ tôi đi được một ngày thì tôi nhận được điện thoại của đứa em con chú ruột, làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch lớn. Nó thông báo rằng nó đang dẫn đoàn khách nước ngoài đi tham quan và nghỉ dưỡng tại một tỉnh miền biển. Chính mắt nó đã chứng kiến cảnh vợ tôi đang tay trong tay âu yếm với một người đàn ông khác. Vợ tôi và người đàn ông ấy thuê khách sạn ngay cạnh nơi đoàn khách của nó ở và em tôi đã chụp được không ít những hình ảnh tình tứ của vợ tôi.
Nghe em nói, tôi điếng người, bảo nó gửi ảnh vào email cho tôi và giúp tôi cố gắng giữ kín chuyện này. Bốn ngày sau vợ tôi về nhà, tôi mở máy tính cho cô ấy xem những hình ảnh mà em họ tôi gửi về. Khác hẳn với thái độ của những phụ nữ ngoại tình bị chồng phát hiện, vợ tôi bình thản đóng máy tính lại, cười nhạt rồi nói: "Giờ anh đã biết thì em cũng chẳng giấu giếm làm gì nữa. Người đàn ông đó chính là tình yêu của em nhưng anh ấy đã có gia đình. Em cần anh để có một “lá chắn” hợp pháp cho chuyện tình cảm của mình. Em cũng không phải ăn ở không biết điều, số tiền em bỏ ra để “có anh” cũng đã rất tương xứng rồi phải không?".
Nghe từng lời vợ nói, tôi cay đắng vô cùng nhưng không biết phải làm như thế nào nữa?
Theo Quảng An (TPO)