Người đóng xe thổ mộ cuối cùng

Bỏ nghề bác sĩ ở thị thành để về quê gắn bó cuộc đời với những chiếc xe thổ mộ, ông luôn đau đáu nỗi niềm gìn giữ biểu tượng văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ.

Bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng lão xà ích Trần Văn Hai, tức Hai Sộp (Hưng Định, Thuận An, Bình Dương) vẫn minh mẫn, tinh anh lạ thường.

Xưởng đóng xe thổ mộ của Hai Sộp là nơi hiếm hoi còn lưu giữ lại những kiểu dáng xe ngựa xưa với những kỹ thuật chế tạo bí truyền.

Duyên nợ với xe thổ mộ

Xe thổ mộ là loại phương tiện đi lại phổ biến ở Sài Gòn-Gia Định vào những năm 80 của thế kỷ XIX. Theo sử sách lược ghi, xe thổ mộ bắt nguồn từ kiểu cỗ xe song mã của Pháp, sau đó được người dân miền Nam chế tác lại cho phù hợp với điều kiện và địa hình của miền quê sông nước.

Hình ảnh chiếc xe ngựa với những tiếng kêu lách cách và cặp bánh gỗ to đã trở nên thân thương, quen thuộc với bao thế hệ người miền Nam. Bình Dương được xem là kinh đô khởi nguồn của dòng xe này. Xe thổ mộ đã dần vắng bóng, người ta chỉ có thể nhìn ngắm nó qua những bức ảnh hay trong các viện bảo tàng văn hóa dân gian. Vậy mà đến ngày nay, ở mảnh đất Bình Dương có một ông lão ngoài 70 tuổi vẫn chung thủy một đời làm anh xà ích.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề xà ích, từ nhỏ ông Hai đã cùng cha rong ruổi khắp xứ miệt vườn Nam Bộ. “Ngày ấy gia đình tôi có hai chiếc xe thổ mộ chuyên đón hàng ở Chợ Lớn, Lái Thiêu, chợ Thủ Dầu Một… đi các tỉnh miền Tây và ngược lên vùng Bình Phước, Tây Ninh. Đường sá đi lại khó khăn nên xe ngựa là loại phương tiện duy nhất mang hàng hóa đến giao thương với các vùng. Những chuyến đi xa như thế có khi kéo dài gần nửa tháng” - ông Hai kể lại. Hành lý mang theo trong mỗi chuyến đi của cha con ông là bộ đồ nghề dùng để sửa chữa và đóng mới xe thổ mộ. “Đến mỗi vùng đất, nếu có người yêu cầu đóng xe thì cha tôi sẽ nán lại vài ngày đóng giúp họ. Tiền công mà mọi người trả thường là các loại gỗ quý, bền đẹp được đưa về làm vật liệu đóng xe thổ mộ”. Nhiều người biết tiếng xe ngựa ông Ký (cụ thân sinh của ông Hai) vừa gọn nhẹ, bền đẹp mà giá cả lại bình dân nên đến đặt hàng ngày càng đông. Từ một xưởng đóng xe nhỏ chủ yếu phục vụ dân trong vùng, ông Ký đã mở rộng xưởng, thuê thêm nhân công, chế tác ra nhiều kiểu dáng xe ngựa mới. Nhưng dù có xưởng đóng xe, ông Ký vẫn theo nghề xà ích, nhận chở hàng hóa cho khách thương khắp miền.

Dù đã bước qua tuổi 70 nhưng ông Hai vẫn rong ruổi cùng chiếc xe thổ mộ. Ảnh: TẤN TÀI

Vốn có niềm đam mê với những chiếc xe thổ mộ nhưng ông Hai phải rẽ sang con đường khác để đi học nghề bác sĩ theo ý nguyện của gia đình. Những năm tháng theo học ngành y ở Sài Gòn không làm ông quên được những chuyến đi xa cùng tiếng kêu lách cách của xe thổ mộ. “Mỗi lần có dịp về nhà, tôi lại chạy ra xưởng, học cha tôi cách đóng, thiết kế xe thổ mộ. Nó cuốn hút tôi một cách kỳ lạ, ngay trong lúc ngủ tôi cũng nghĩ đến cách cài nhíp xe sao cho cân bằng hai bên” - ông Hai nhớ lại. Tốt nghiệp ĐH Y khoa Sài Gòn, ông Hai về làm việc tại BV Chợ Rẫy. Gần hai năm sau thì cha ông qua đời, ông Hai trở về kế nghiệp cha, vừa làm anh xà ích vừa tiếp quản xưởng sửa chữa, đóng xe thổ mộ, tiếp tục thực hiện giấc mơ từ ngày xưa bé.

Những kỹ thuật bí truyền

“Xe thổ mộ tuy nhìn đơn giản nhưng có những yêu cầu rất khắt khe và chế tác kỳ công. Kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao của thùng xe phải cân bằng, đúng quy định. Ngoài ra trên thùng xe phải trổ ba cửa sổ với khoảng cách đều nhau” - anh Trần Hữu Chinh (con trai cả ông Hai) giải thích. Để đóng được một chiếc xe thổ mộ truyền thống, ngoài tay nghề và vốn hiểu biết về loại xe này đòi hỏi người thợ phải kiên trì, nhẫn nại. Các chi tiết của xe thổ mộ phải chính xác, có độ cheo, độ xê dịch để khi di chuyển không bị chao. Khó nhất là giai đoạn đặt nhíp, cân bằng khung xe, có khi phải mất 4-5 ngày mới hoàn thiện.

Vật liệu làm xe thổ mộ cũng thuộc “hàng độc”, bởi phần lớn làm từ gỗ giáng hương hoặc gỗ cây chò - hai loại gỗ quý, bền và có độ đàn hồi cao. Để có được hai loại này, ông Hai và anh Chinh phải lặn lội qua tận Lào đặt mua về. “Mỗi bánh xe được ghép từ sáu mảnh gỗ gắn với 12 chiếc tăm cắm vào trục bánh xe. Sau đó, dùng vòng sắt quấn quanh bảo vệ bánh gỗ tạo thành một chiếc vành và dùng nệm cao su nịt chặt vòng ngoài. Bánh xe được làm hoàn toàn từ gỗ và cao su” - ông Hai giảng giải. Để biết “đẳng cấp” của chiếc xe thổ mộ, theo ông Hai, phải dựa vào tiếng kêu lách cách phát ra đều đều ở bánh xe. Nếu tiếng kêu đó giống với tiếng chuông ở cổ ngựa thì đó là hàng xịn.

Trong khu xưởng của ông Hai hiện có gần 10 chiếc xe ngựa các loại như calet, lá liễu, chim phượng... Hầu hết chúng là sản phẩm tâm huyết của ông qua bao năm. “Các mẫu xe này đều có nguồn gốc từ xe thổ mộ nhưng đã được cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của từng giai đoạn. Nhiều người đến đặt mua xe ngựa rất thích các loại xe cải tiến theo lối phương Tây, bởi nó mang nét giản dị, gần gũi rất Việt Nam nhưng cũng tráng lệ chẳng khác gì xe ngựa của nữ hoàng Anh” - ông Hai ví von.

Đau đáu “… hồn thu thảo” (*)

Trong căn nhà mái cũ rêu phong, ông Hai vẫn còn lưu giữ chiếc xe ngựa gần 200 năm tuổi do chính ông tổ nghề Văn Văn Luốc đóng lúc sinh thời. Dù đã trải qua hơn một thế kỷ lăn bánh nhưng chiếc xe vẫn chắc chắn, không bị thời gian làm hư hại. “Nó là báu vật của người xưa truyền lại, trong đó ẩn chứa nhiều câu chuyện ly kỳ về cuộc đời cụ tổ. Bao tinh hoa của người thợ đều được dồn vào chiếc xe nên nó mang cái hồn riêng của người nghệ nhân” - ông Hai tâm sự. Hơn nửa cuộc đời gắn bó với xe thổ mộ nhưng đến lúc tóc bạc trắng ông Hai vẫn chưa hiểu được kỹ thuật chế tác ra chiếc xe cổ này. Mỗi chi tiết, mỗi cách lắp ráp đều chính xác đến từng li. Loại gỗ dùng để đóng xe có xuất xứ từ Miến Điện và ngày nay khó kiếm ra loại gỗ thay thế. “Ngày trước cha tôi được cụ tổ nhận làm đệ tử và truyền dạy những kỹ thuật đóng xe thổ mộ. Sau này ra mở xưởng riêng, cha tôi vẫn phải nhờ cụ Luốc về chỉ dạy. Hoàn thành chiếc xe này được hai tháng thì cụ mất, để lại kiệt tác cuối đời cho cha tôi” - ông Hai kể lại.

Gắn bó với xe thổ mộ từ ngày tóc còn để chỏm, ông Hai đã sưu tầm được những vật liệu chế tạo xe thổ mộ như nhíp, trục, nhông… ngót nghét cả trăm năm tuổi. Ông xem chúng như bảo vật, nhiều người đến hỏi mua với giá cao nhưng ông nhất quyết không bán mà chỉ lưu truyền lại cho thế hệ con cháu về sau. “Ước nguyện lớn nhất của đời tôi là bảo tồn những chiếc xe thổ mộ xưa, bởi nó là nét văn hóa truyền thống, là cái hồn xưa của người Nam Bộ” - ông Hai bùi ngùi.

Tình cờ một lần ông Hai được đạo diễn của một đoàn làm phim mời đóng vai xà ích trong bộ phim truyền hình dài tập. Hình ảnh lão xà ích già bên chiếc xe thổ mộ cổ mang đậm chất sông nước miền Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ông Hai từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Đất phương Nam,Công tử Bạc Liêu,Người đẹp Tây Đô… “Đó là những vai xà ích, không diễn xuất gì nhiều nhưng thấy mình trên tivi cũng đã vui lắm rồi” - ông cười hóm hỉnh.

Lão xà ích Hai Sộp trong một cảnh quay về Nam Bộ xưa (ảnh chụp lại).

Tháng 9-2010, ông và chiếc xe ngựa tự chế của mình được đoàn làm phim mời ra miền Trung tham gia bộ phim lịch sử cổ trang Trở về Thăng Long. Ông cho biết đó là chiếc xe ngựa được thiết kế dành riêng cho vai vua Quang Trung trong những lần tiến quân ra Bắc. Đích thân ông và hai người con trai phải làm việc ròng rã hơn ba tháng trời mới đóng xong.

TẤN TÀI

----------------------

(*) “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”

(ThơBà Huyện Thanh Quan)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới