Đó là những dòng nhật ký viết vội của chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng trong 48 giờ đầu tiên ứng phó với dịch COVID-19. Được sự đồng ý của chị Nguyên, PLO xin chia sẻ với bạn đọc đoạn nhật ký này.
Đà Nẵng, ngày 26-7-2020
12 giờ, tôi nhận được chỉ đạo của sếp tập trung tại bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm khi bệnh viện đã có bệnh nhân dương tính với COVID-19. Mọi thứ thật bất ngờ! Tôi chạy vội đến bệnh viện với chiếc balo nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân.
Sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong thì phòng tôi chia làm ba tốp, một tốp di chuyển đến khách sạn cách ly, hai tốp sẽ ở lại phục vụ công tác chống dịch và cách ly tại bệnh viện.
Đêm ấy, phòng tôi không ai ngủ được vì lo kết quả xét nghiệm, lo cho chị em đồng nghiệp đang trực tiếp chiến đấu với COVID-19 và lo cả cho gia đình nhỏ khi phải cách li bất ngờ mà không chuẩn bị được gì cho người thân của mình.
Nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng vận chuyển nước uống, đồ ăn và nhu yếu phẩm cần thiết tới từng khoa, từng bệnh nhân đang cách ly tại bệnh viện. Ảnh: CTV
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu công việc mang thức ăn, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết đến từng khoa phòng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những đồng nghiệp thân thương. Lúc này, bệnh viện trở thành tâm dịch COVID-19, chính thức thực hiện phong tỏa “nội bất xuất,ngoại bất nhập”.
Vui vẻ, lạc quan, anh em bắt tay vào công việc nhưng trong lòng vẫn ngấp ngóng chờ đợi kết quả xét nghiệm, chờ thông báo từ cấp trên. Chúng tôi không “sợ” dương tính, điều chúng tôi lo lắng là vì nhỡ chúng tôi dươg tính thì anh em, đồng đội của tôi sẽ dao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sẽ mất đi một người chăm sóc.
Đêm hôm ấy, một người anh của chúng tôi đã xuất hiện những cơn ho nhẹ, không ai nói ai chúng tôi tự động viên lẫn nhau để vượt qua nỗi sợ hãi, cười nhiều hơn để cùng nhau vượt qua đại dịch, cùng nắm tay hát lên bài ca khải hoàn.
Một ngày nữa lại đến…
Sáng thức giấc, việc đầu tiên tôi làm là cầm điện thoại cập nhập thông tin về COVID-19. Thật đau lòng là những người bạn đồng nghiệp của tôi lần lượt bị “đánh số”, phải rời đi cách ly, điều trị ở nơi khác. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo thêm bội phần, lo cho ba mẹ và những người tiếp xúc với mình đều có thể trở thành F0, F1, cả sự kì thị xa lánh của mọi người khi tiếp xúc với mình nữa.
Ướt đẫm mồ hôi sau lớp áo bảo hộ. Ảnh: CTV
Hôm nay đã là ngày thứ hai, chúng tôi đếm từng phút từng giờ không phải vì sự mệt mỏi hay khó khăn mà chúng tôi đang trải qua, chúng tôi chỉ mong mỏi mọi thứ được bình yên,mọi người được bình an về với gia đình. Đúng 48 giờ sau khi được lấy mẫu, phòng chúng tôi nhận được kết quả âm tính toàn bộ. Mọi người vỡ oà hạnh phúc, đâu đó có những tiếng nấc lên nghẹn ngào.
Chúng tôi vui, vui thật sự vì chúng tôi được “tạm” an toàn, những người tiếp xúc với chúng tôi được bình yên. Ngày mai đây chúng tôi lại tiếp tục lăn xả với công việc của mình với tinh thần thoải mái, năng động tràn đầy nhiệt huyết cống hiến.
Dẫu biết chiến trường nào cũng biết bao gian khổ, trận đấu nào cũng có mất mát hy sinh nhưng chúng tôi, những chiến binh Phòng công tác – xã hội (Bệnh viện Đà Nẵng) quyết tâm làm hậu phương vững chắc nhất cho lực lượng tuyến đầu. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bệnh viện Đà Nẵng cố lên! Đà Nẵng cố lên!