Của chồng công vợ là câu nói đã trở thành một kinh nghiệm quý trong cuộc sống. Thực tế cho thấy trước khi kết hôn, mỗi bạn trẻ đều nỗ lực chuẩn bị cho mình khá đầy đủ về điều kiện kinh tế. Chuyện của anh - của em, của hai ta... đã trở thành một vấn đề gây nên nhiều sức ép ảnh hưởng đến hôn nhân. Vấn đề này đã làm đổ vỡ hạnh phúc của không ít gia đình mà những người trong cuộc đã dày công gầy dựng...
Đây là của riêng, mình ạ!
Quen nhau từ thời sinh viên, ra trường được bốn năm, Tuấn và Lan quyết định cưới nhau. Vậy mà mâu thuẫn lại xảy ra ngay sau đám cưới ba tháng. Quyết định đầu tư cho một mảnh đất hơn 100 m2, Tuấn cần vài trăm triệu đồng. Biết chắc vợ có nên khi Lan thẳng thừng từ chối, Tuấn rất ngỡ ngàng. Trong một lần nhậu say, Tuấn mạnh miệng kết luận tình yêu của Lan dành cho anh không đủ lớn để họ có thể tiếp tục chung sống. Bất hòa diễn ra. Thêm một lần Lan thẳng thừng khẳng định rằng cô không muốn cho Tuấn mượn tiền vì đó là tiền riêng của cô, cô làm vậy để tránh phức tạp... Tuấn thất vọng đến mức không muốn nhìn mặt vợ…
Thực tế cuộc sống cho thấy việc chung vốn khi chung sống là điều rất cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Khi xã hội phát triển và những mâu thuẫn, những rắc rối trong cuộc sống hôn nhân xảy ra khá thường xuyên thì dường như niềm tin của mỗi người dành cho người bạn đời không còn vẹn toàn. Việc giữ cho mình những quyển sổ tiết kiệm hay những khoản đầu tư cá nhân không phải hiếm thấy. Thế nhưng trong trường hợp của Lan, sự thẳng thắn ấy đã trở thành sự khước từ một đề nghị của niềm tin, cho nên tình yêu của họ bị mất chân đế và lung lay. Tuấn và Lan vừa chính thức chia tay vào tháng trước, sau hơn hai năm chung sống...
Không hẳn những người trong cuộc thiếu sự thống nhất trong chuyện “xuất”, “nhập” mà những thành viên khác trong gia đình cũng là một trong những yếu tố liên quan đến chuyện này. Sau hơn 10 năm mở một đại lý bưu điện cũng như làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, Mai về làm vợ Nhân. Số tiền Mai tích cóp bấy lâu được đặt vào một miếng đất hơn 200 m2 ở quận 7. Với hơn 20 căn phòng cho thuê, tiền thuê mỗi tháng Mai thu về ngót nghét hơn 15 triệu đồng.
Bên chồng Mai không nghèo nhưng lại có ý định rời quận 3 về quận 7 sinh sống, làm ăn. Nghĩa dâu con thôi thúc Mai ra tay nghĩa hiệp: cho mẹ chồng cùng hai cô em chồng một căn phòng hơn 30 m2. Tuy nhiên, tiền thuê nhà dần dần được mẹ chồng Mai quản lý tất cả. Danh nghĩa bà chủ khu trọ cũng được mẹ chồng Mai thu tóm... Khi quyết định mua một căn nhà ở quận 5 để tiện bề mở công ty, Mai mới tá hỏa khi mẹ chồng không đồng ý cho cô bán căn nhà ở quận 7 vốn thuộc quyền sở hữu của cô. Lúc đó Mai đành phải nhờ pháp luật can thiệp.
Cuối cùng, của vẫn thuộc quyền sở hữu của Mai nhưng tình cảm vợ chồng đã ra đi khi chồng Mai ngả hẳn về phía mẹ ruột, khẳng định Mai là người thực dụng, hẹp hòi, tính toán... Tối hậu thư chồng Mai đưa ra: Nếu cứ đòi bán đất thì chia tay, rằng tài sản của em cũng là của anh vì em là vợ anh... khiến Mai nóng mặt.
Mềm mỏng và thấu đáo
Nếu mỗi cá nhân khi kết hôn đều hiểu rằng lòng tự trọng được xem như yếu tố căn cơ để con người có thể chọn cách hành xử cho mình thì không nên đòi hỏi người chung sống phải nhập của hay không, để rồi suy diễn theo kiểu quy gán rằng nếu từ chối nghĩa là chưa hết lòng hay chưa tin tưởng. Quá trình chung sống hoặc những tình huống cần thiết sẽ thôi thúc mỗi người biết thực hiện việc góp sức một cách đúng nghĩa vào đời sống kinh tế gia đình. Mặt khác, đừng nên nghĩ rằng khi việc mình sở hữu số của cải ấy đồng nghĩa với chuyện mình sẽ tạo ra thật nhiều của cải còn người chung sống không biết cách làm nó sinh sôi, nảy nở...
Đến tư vấn trong tâm trạng thất thần, Thanh cho hay anh cảm thấy hết sức lo lắng khi vấn đề của riêng - của chung chưa thống nhất được dù ngày cưới đã gần kề. Đơn giản là vì khi hùn hạp làm ăn cùng bạn bè, anh có đứng tên chung mua vài căn hộ chung cư... Ngày giao nhà vẫn chưa đến nên anh không biết mở lời với vợ ra sao... Hỏi thẳng bạn thì không xong, nói với vợ thì không rõ có ổn không nên anh rất căng thẳng... Trong khi đó, vợ sắp cưới của anh lại rất thích sự rõ ràng. Chính cô ấy đã công khai chi tiết những gì mình đang có... Sau khi tâm sự với tư vấn viên, cách hay nhất mà anh ngộ ra là cứ báo với vợ rằng mình đang hùn hạp làm ăn với bạn chứ không có ý tích lũy riêng.
Trong mỗi một trường hợp khác nhau cần có cách ứng xử riêng sao cho thật tinh tế. Nếu cảm thấy cần giữ của để có thể tạo ra một sự độc lập dù chỉ tương đối, tốt nhất các khoản đầu tư nên được mã hóa thành dữ liệu hoặc gửi vào tài khoản. Bên cạnh đó, khi cưới nhau, cả hai cũng nên có những thỏa thuận nhất định để tránh phát sinh mâu thuẫn chỉ vì chuyện tài chính. Sau khi cưới nhau, nếu có đề nghị “nhập của” từ phía bên kia, cũng nên có một thời gian đủ để tạo lập niềm tin. Nhưng trên hết, việc nhập của nên dựa trên sự tự nguyện của người chung sống. Không nên phản ứng quá mức hoặc có thái độ thiếu chân thành nếu bạn đời có lời đề nghị nhập của. Bởi lẽ, trong quan hệ vợ chồng, tình yêu mới là yếu tố quan trọng...
| Điều 32 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 quy định: 1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân. 2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. |
TS tâm lý học HUỲNH VĂN SƠN