Những dấu vết hình sự không thể bị thiêu hủy

Vào một buổi sáng ngày thứ 7 năm 1992, hai đứa trẻ đi săn trên cánh đồng gần nhà phát hiện ra xác chết một phụ nữ đã bị đốt cháy. Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, đây là một vụ giết người rồi đốt xác phi tang.

Xác chết cháy đen trên cánh đồng

Vào buổi sáng thứ 7 ngày 11/1/1992, Donn Foley và anh trai Ralph cùng nhau đi săn trên một cánh đồng gần nhà. Bất chợt họ đã phát hiện ra một vật thể lạ nằm trên cánh đồng đậu phộng gần đường Lemon. Đầu tiên, hai anh em Ralph tưởng đó là một con búp bê to bằng cao su đã bị ai đó đốt cháy và vứt đi. Nhưng khi tới gần thì sự thật đã làm cả 2 anh em choáng váng. Đó là một xác người chết cháy chứ không phải một con búp bê như tưởng tượng.

Tới gần vị trí xác chết, 2 anh em thấy nạn nhân nằm trong tư thế chân duỗi thẳng, 2 tay nắm chặt nhau. Theo phán đoán ban đầu của 2 anh em thì xác chết này là của một phụ nữ trẻ nhưng do thân thể đã bị biến dạng nên họ cũng không chắc chắn lắm về nhận định này. Thân thể của người này đã bị lửa tàn phá thật ghê rợn, mà đặc biệt là vùng mặt.

Hoảng sợ trước cảnh tượng này, Foley đã gọi cho cảnh sát để báo cáo về sự việc. Khi nhận cuộc điện thoại từ Foley, cảnh sát trưởng Randy Spry đã gọi cho đồng nghiệp là Shipley tới ngay hiện trường cùng điều tra. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ Shipley mới tới được hiện trường.

Những dấu vết hình sự không thể bị thiêu hủy ảnh 1

Sau khi thấy xác chết, ông thật sự giật mình vì trong suốt những năm công tác, ông đã quan sát rất nhiều hiện trường vụ án giết người nhưng chưa có xác chết nào lại khiến cho ông thấy ghê rợn như xác chết này. Sau khi xem qua hiện trường vụ án, 2 viên cảnh sát đã quyết định gọi điện về Sở cảnh sát bang Indiana nhờ giúp đỡ trong công tác điều tra.

Ngay sau khi nhận được điện báo, đại diện Sở cảnh sát Indiana, thám tử Steve Henry và chuyên gia pháp lý Sergeant Curtis Wells đã tới hiện trường và tiến hành công tác chuyên môn. Ông Wells đã quay một đoạn video về hiện trường và chụp một số bức ảnh để phục vụ cho công tác điều tra.

Bước tiếp theo là khám nghiệm tử thi. Wells cho biết, nạn nhân đã bị đốt cháy biến dạng nên công tác điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khám nghiệm vùng kín của nạn nhân, ông Wells cho rằng đây là một vụ hiếp dâm rồi giết người diệt khẩu. Về phần mình, thám tử Henry đã đi kiểm tra hiện trường xung quanh. Ông tìm thấy một bình nhựa (kiểu như bình đựng khí ga) bị cháy gần hết. Trong khi lấy mẫu tóc của nạn nhân, Wells phát hiện ra chiếc nhẫn đeo trên tay nạn nhân vẫn còn. Theo nhận định ban đầu thì chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn của học sinh Trường Trung học Jeffersonville, vì trên mặt nhẫn có khắc chữ SGH.

Theo cuốn sách "Cruel Sacrifice" của tác giả Aphrodite, những chữ cái ban đầu khắc trên chiếc nhẫn này gợi ý cho các nhà điều tra đây là một vụ giết người liên quan đến ma túy nhưng họ không hiểu tại sao nạn nhân lại bị bỏ lại tại một hiện trường rõ ràng như vậy. Nếu kẻ giết người chỉ cần giấu xác nạn nhân vào đám bụi rậm gần đó, thì khó có thể dễ dàng phát hiện. Tuy nhiên, sự giải thích rằng kẻ giết người tin rằng ngọn lửa có thể phá hủy mọi bằng chứng có vẻ được chấp nhận.

"Rửa hận" bằng cách giết người đốt xác phi tang

Vài ngày sau vụ phát hiện thi thể trên cánh đồng hoang, một buổi tối thứ bảy, ông bà Clifton và Glenda Lawrence đang ngồi xem vô tuyến thì Toni, cô con gái 15 tuổi của họ bước vào cửa, theo sau là cô bạn gái thân Hope và bố mẹ của Hope, ông bà Carl và Gloria Rippey. Vẻ mặt của những người này rất nghiêm trọng. Chưa kịp để bố mẹ nói một lời, Toni mở miệng lắp bắp những lời không rõ ràng đầu cuối, rõ ràng là cô bé vừa phải trải qua một việc gì khủng khiếp. Ông Clifton bảo vợ dẫn con gái về phòng rồi nói chuyện với ông bà Hope.

Ông Carl Rippey nói với bố của Toni rằng, hai đứa con gái của họ nói rằng chúng đã chứng kiến một vụ giết người khủng khiếp trước đó vài ngày, tuy những lời chúng nói chỉ bập bõm sơ sài nhưng ông linh cảm những điều chúng vừa trải qua là sự thật. Sau đó, họ cùng tới đồn cảnh sát.

Những dấu vết hình sự không thể bị thiêu hủy ảnh 2

Sharer - nạn nhân vụ án

Cũng vừa trước đó, Cảnh sát trưởng Shipley cũng nhận được vụ báo mất tích từ hạt Clark. Bố mẹ của cô bé Shanda Sharer, 12 tuổi báo con gái họ đã mất tích. Ngài cảnh sát trưởng như lặng người đi khi nhận được mô tả cô bé có mái tóc vàng, cao khoảng 1,6m, nặng 45kg. Ông đã liên tưởng đến hiện trường vụ án.

Toni Lawrence kể lại rằng đêm hôm trước cô đã cùng đi chơi với vài người bạn trong đó có Loveless. Trên đường về, Loveless nói rằng Shanda Sharer đang cố tìm cách "tranh bạn" của Loveless và Loveless muốn giết Sharer.

Vào đêm thứ sáu, ngày 10/1/1992, Melinda Loveless rủ Amanda Heavrin, 14 tuổi, Laurie Tackett, Hope Rippey và Toni Lawrence về nhà mình chơi. Trong lúc cả bọn ngồi nói chuyện gẫu, Loveless lôi trong túi ra một con dao làm bếp cỡ lớn và nói rằng cô sẽ dùng nó để "thanh toán" một người.

Khoảng sau 12h30 đêm, các cô gái lái xe đến nhà Sharer và "dụ" được Shanda lên xe đi chơi. Loveless chủ động để dồn Shanda ngồi vào giữa ở hàng ghế sau. Khi xe chạy đến gần lâu đài Witches, gần Utica, Rippey hỏi Sharer về mối quan hệ giữa cô và Heavrin. Rồi đột ngột, Loveless chồm ra ghế sau, túm tóc Shanda và kề dao vào cổ cô gái. Mặc cho Sharer kêu khóc và van nài, Loveless vẫn ấn mạnh tay... Sau đó, chiếc xe quay hướng về phía cánh đồng.

"Rửa hận" xong, lái xe ra đến đường cái, Loveless quyết định lại rằng cách tốt nhất để "tống khứ" Sharer là phải thiêu cháy. Loveless yêu cầu Tackettt quay xe tới trạm xăng Clark ở phía Bắc Madison để mua đầy bình xăng và không quên bảo Lawrence mua thêm xăng đổ đầy hai chai nhựa...

Những dấu vết hình sự không thể bị thiêu hủy ảnh 3

Các bị cáo

Cuộc đấu tranh với các bị cáo

Luật sư khởi tố, ông Guy Townsend là người đứng ra khởi tố các bị can về hành vi giết dã man đối với cô Sharer. Ngày 15/3/1992, cả 2 bị can này đã bị cáo buộc phạm tội giết người, cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Họ đã được giải tới nhà giam của Jefferson chờ ngày xét xử. Còn về phần Loveless và Tackett ngoài việc bị tình nghi giết hại Sharer thì họ còn bị cáo buộc thêm 7 tội danh có liên quan tới quấy rối trẻ em. Luật sư Guy Townsend đã gửi tòa án hồ sơ của Tackett và Loveless.

Ngày 22/4/1992, Toni Lawrence đã đứng ra làm đơn kháng cáo vì những tội danh bị cáo buộc là không có cơ sở. Tại thời điểm đốt xác của Sharer thì Lawrence là người đứng ngoài. Chính vì vậy mà cuối cùng ông Townsend đã đồng ý gỡ bỏ mọi lời cáo buộc đối với Lawrence. Mọi người tỏ ra bất bình về quyết định này nhưng theo ông Townsend thì đó là cần thiết để có một nhân chứng cho vụ án.

Về phần 3 bị can còn lại là Loveless, Tackett và Rippey, họ đã cố gắng bác bỏ mọi lời cáo buộc. Trước tình hình đó, Townsand cũng quyết định làm thẳng tay với Loveless và Tackett. Ông đã chỉ ra những bằng chứng quy ra tội giết người của 2 bị can này. Còn Rippey thì do chưa đủ tuổi vị thành niên nên ông không truy cứu tới.

Ngày 14/12/1992, phiên tòa xét xử Melinda Loveless đã diễn ra tại tòa án Jefferson. Rất đông người đã tới dự phiên tòa, trong đó có cả nhà báo, gia đình và người dân. Khi phiên tòa bắt đầu, ông Guy Downsend, luật sư khởi tố, đã miêu tả chi tiết từ những hành vi bắt cóc, hành hạ tới hành vi giết hại Shanda Sharer.

Trong phiên tòa những kẻ tình nghi khác là Lawrence, Tackett và một số người quen khác cũng được gọi tới để xác minh những lời khai của Loveless. Cả viên cảnh sát Wells và thám tử Henry cũng được gọi tới phiên tòa vì 2 người này là những người trực tiếp khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án.

Hôm đó mẹ của Sharer đã tới phiên tòa và cung cấp cho tòa án một đoạn băng video có ghi những bức ảnh ở các giai đoạn khác nhau của Sharer. Vừa cho video chạy, bà Vaught vừa nói lời tường thuật về những bức ảnh trong đó. Phát biểu trước tòa, Loveless bình thản nói: "Tôi không thể điều khiển hành động của mình khi đó. Tôi đã bị cô ta lừa rất nhiều lần. Chính vì thế tôi rất căm phẫn".

Ngày 28/12/1992, phiên tòa xét xử Tackett đã diễn ra trong tâm trạng trông ngóng 1 bản án sớm của những người tham sự phiên tòa. Những bằng chứng chống lại Tackett cũng giống như những bằng chứng đưa ra với Loveless. Bị cáo đã không có chút phản ứng trước những lời cáo buộc của tòa.

Tới ngày 4/1/1993 thì Melinda Loveless đã được gọi ra trước tòa và nghe tuyên án. Sau khi bị can nói lời cuối, tòa đã tuyên án 60 năm tù giam cho Loveless. Đây là mức án tối đa mà tòa đã dành cho bị can. Còn về phần Tackett, bị cáo này tỏ ra khá bình tĩnh. Tackett giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng trong suốt phiên xử. Các luật sư đã xem xét trường hợp của Tackett cũng nghiêm trọng như Loveless.

15 ngày sau tới lượt Toni Lawrence ra trước vành móng ngựa. Đối với Lawrence, cảnh sát đã đánh giá cao tinh thần cộng tác của Lawrence. Tòa đã cho phép Lawrence nói lời cuối với gia đình nạn nhân: "Cháu xin lỗi về vụ việc đã xảy ra với Shanda Sharer. Cháu biết gia đình sẽ không tha thứ cho chúng cháu nhưng cháu vẫn muốn nói một vài điều. Quả thực thời đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời cháu. Lúc đó cháu đã không thể suy nghĩ gì khác ngoài hành động phi tang Shanda Sharer. Cháu rất xin lỗi gia đình".

Đáp lại lời của Lawrence, đại diện gia đình nạn nhân, mẹ của Sharer đã nói: "Khi con gái chúng tôi bị hành hạ cháu đã đứng ngoài mà không làm gì cả. Đáng lẽ cháu phải cứu con gái chúng tôi nhưng cháu đã không làm vậy…". Cuối cùng thẩm phán Todd đã tuyên án bị cáo 20 năm tù giam.

Người cuối cùng phải ra chịu án là Hope Rippey. Mẹ của nạn nhân đã nói với Rippey: "Hãy thử tưởng tượng người thân của cháu bị hành hạ như vậy thì cháu sẽ thấy sao?". Nghe thấy vậy Rippey chỉ cúi đầu. Cuối ngày xét xử, tòa đã tuyên án Rippey 60 năm tù giam như Tackett và Loveless nhưng cho án treo 10 năm vì tội lỗi không nghiêm trọng như 2 bị cáo kia.

Theo Mai Quỳnh (ANTG cuối tháng)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm