CUỘC CHIẾN CỦA CHÍNH QUYỀN VỚI THIÊN TAI - BÀI 1

Nước Mỹ và bài học Katrina

LTS: Ở nhiều nước trên thế giới, khi có thiên tai, chính quyền thường là đối tượng bị phê phán nặng nề nhất vì một số lý do: Cảnh báo không kịp thời, cứu hộ không khẩn trương để xảy ra thiệt hại về nhân mạng, cứu trợ không đủ, giữ gìn trật tự an ninh không tốt.

Vì thế, những nỗ lực “làm tốt hơn” của chính quyền dường như không bao giờ là thừa. Bên cạnh chính quyền là vai trò không thể thiếu của các tổ chức dân sự.

Nước Mỹ có lẽ không bao giờ quên thảm họa Katrina 2005 - cơn bão đã làm chết ít nhất 1.836 người, tổng thiệt hại vật chất xấp xỉ 81 tỉ USD. Đặc biệt, thảm họa này còn gây nhiều hậu quả về kinh tế và chính trị, gây mâu thuẫn, chia rẽ trong xã hội khi mọi lời chỉ trích của dân chúng Mỹ và cả cộng đồng quốc tế đều dồn vào công kích chính quyền thiếu trách nhiệm.

Katrina - mọi sự bắt đầu từ con đê

Do đặc thù về vị trí địa lý, New Orleans (bang Louisiana) thường phải đối mặt với bão lớn. Chuẩn bị phòng chống bão đã luôn là một vấn đề của thành phố này kể từ thời lập quốc của nước Mỹ. New Orleans vốn được xây dựng trên một vùng châu thổ ngập nước. Phía nam thành phố có con sông Mississippi bao quanh, phía bắc có hồ Pontchartrain và phía đông là hồ Borgne. Hơn một nửa New Orleans ở thấp hơn mực nước biển. Lũ lụt trở thành mối đe dọa thường xuyên.

Nước Mỹ và bài học Katrina ảnh 1

80% diện tích thành phố New Orleans ngập nước, bị phá hủy nặng nề, hậu quả của hệ thống đê điều kém chất lượng.

Bão Katrina đổ vào New Orlean tháng 8-2005. Mắt bão hơi chếch ra ngoài biển, phần phía đông của thành phố nên thiệt hại đã được giảm đi rất nhiều. Song do hệ thống đê điều của liên bang xây được thiết kế tồi, không chống được nước lũ nên New Orleans ngập nặng. Thêm vào đó là chất lượng xây dựng yếu kém ở các công trình dân dụng nên gần như toàn thành phố bị ảnh hưởng không khác gì bị bão trực tiếp tấn công.

Cuộc sơ tán lịch sử và những khiếm khuyết

Điều đáng chú ý là 90% dân chúng đã được sơ tán trong một cuộc sơ tán được đánh giá là thành công nhất của một đô thị lớn trong lịch sử nước Mỹ. Trước khi Katrina xảy ra, đã có rất nhiều dự báo về nguy cơ bão đổ vào New Orleans. Ngày 27-8, Thị trưởng Ray Nagin tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi sơ tán tự nguyện. Ngày 28-8, ông ra lệnh sơ tán toàn thành phố. Các kế hoạch sơ tán đã được thực hiện bài bản. Các con đường mở tạm lưu thông tương đối tốt, 90% dân số thoát khỏi khu vực từ trước khi có bão. Cuộc sơ tán rõ ràng đã cứu sống hàng ngàn mạng người.

Tuy nhiên, ngoài những người sẵn sàng và có khả năng tự rời thành phố, sự bất cập của kế hoạch sơ tán bộc lộ khi không có đủ dự trữ và cơ sở vật chất để sơ tán một lượng lớn người không thể tự đi - người cao tuổi, người tàn tật, người không có phương tiện đi lại.

Tất cả các cấp chính quyền đều bị chỉ trích nặng nề vì thiếu sự chuẩn bị. Thị trưởng Nagin bị công kích vì hai lẽ: Một là đã ban lệnh sơ tán chậm (không đầy một ngày trước khi bão đổ vào) dẫn tới việc hàng trăm người không kịp tìm đường ra khỏi thành phố và thiệt mạng. Hai là không tuân thủ một chi tiết trong kế hoạch sơ tán, theo đó xe buýt của các trường học cũng được huy động để vận chuyển người già yếu, tàn tật khỏi thành phố. Truyền hình công chiếu cảnh những chiếc xe buýt trường học trống không đỗ đầy bãi đậu xe khiến dư luận công phẫn tột độ. Lý do của việc ông từ chối cho sử dụng số xe này vào việc sơ tán là vì thiếu bảo hiểm trách nhiệm và thiếu tài xế. Ngoài ra, chính cơ quan quản lý liên bang về tình trạng khẩn cấp trước đó đã nói rằng các xe buýt không đủ tiêu chuẩn do không được trang bị điều hòa nhiệt độ, có thể gây ngạt. Lo ngại chính quyền New Orleans đối phó chậm với tình hình quá cấp thiết, Thống đốc bang Louisiana, bà Kathleen Blanco, huy động 500 xe buýt tới thành phố tham gia công việc sơ tán, song mãi tới ngày 31-8 bà mới biết là xe không đến kịp do phải đi quá xa.

Nước Mỹ và bài học Katrina ảnh 2

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm và cứu người trong bão lũ Katrina.

Người dân luôn mong chờ chính quyền

Thống đốc Blanco còn bị chỉ trích là không triển khai lực lượng an ninh của bang sớm hơn, mặc dù thực tế bà đã huy động họ từ trước khi bão vào và đã đề nghị cứu viện từ các bang khác. Tổng thống Mỹ George W. Bush nghe đủ lời lên án vì những yếu kém của hệ thống đê điều liên bang cũng như vai trò lãnh đạo đất nước của ông.

Một số đơn vị phản ứng nhanh của chính quyền (như trực thăng của lực lượng canh gác bờ biển và thuyền cứu sinh của lực lượng cứu hộ ngư dân) đã tận tình cứu mạng người dân trong lũ nhưng số lượng nhân viên lại quá ít so với quy mô thảm họa. Cảnh sát địa phương đối mặt với tình hình quá khó khăn; hai viên cảnh sát đã tự sát vì căng thẳng, ức chế và kiệt sức.

Bài học rút ra luôn là: Dự báo tốt, hệ thống chặn lũ tốt, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia xã hội học, một điều mà mọi chính quyền đều phải nhớ nằm lòng là: Trong thiên tai, người dân luôn có xu hướng trông đợi vào chính quyền, mong chờ chính quyền ứng cứu. Năng lực quản lý, độ tín nhiệm của một chính phủ phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng phó của họ trước thiên tai, trong tình huống khẩn cấp.

Với riêng nước Mỹ, kết quả ở mặt tích cực mà bão Katrina đem lại là: Thúc đẩy đáng kể hoạt động nghiên cứu về quy hoạch đô thị, xây dựng công trình dân dụng, bảo hiểm bất động sản, các vấn đề điều hành, hỗ trợ vật chất và hậu cần trong thiên tai.

Vai trò không thể thiếu của các tổ chức dân sự

Tất nhiên, ngoài chính quyền còn có các tổ chức dân sự như tổ chức phi chính phủ trong nước (NGO) và quốc tế (INGO) như Hội Chữ thập đỏ, Thầy thuốc không biên giới... Còn có các nhóm thiện nguyện, nhà thờ, nhà chùa v.v... Thậm chí là những tổ chức hoàn toàn do tư nhân lập nên.

Các tổ chức dân sự đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác phòng tránh thiên tai và cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp. Ngày 26-10 vừa qua, một cơn sóng thần do động đất 7,7 độ Richter gây ra đã đánh vào quần đảo Mentawai ở Indonesia, phía tây Sumatra, làm chết ít nhất 113 người, gần 500 người mất tích, phá hoại nhà cửa. Hai tổ chức đã tham gia đắc lực vào việc tìm người mất tích, cứu người bị nạn. Đó là hai nhóm… vận động viên lướt sóng có tên Last Mile Operations và SurfAid International.

Nhóm Last Mile Operations đã thuê tàu đi cứu hộ, trang bị đủ phương tiện cấp cứu, thuốc men và mọi người trên tàu đều có kỹ năng. Alan Rogerson, người điều hành chương trình cứu hộ của SurfAid International, cũng cho hay nhóm ông đang tích cực phối hợp cùng các lực lượng chống thiên tai của địa phương để cứu người bị nạn và tìm kiếm người mất tích.

Trong lúc quá trình tìm kiếm nạn nhân và đánh giá thiệt hại còn đang diễn ra, núi lửa Merapi trên đảo Java gần đó cũng vừa phun khiến hàng ngàn người phải chạy khỏi vùng. Ngay lập tức, những vận động viên lướt ván không chuyên lại tuyên bố sẵn sàng cho hoạt động cứu nạn và cứu trợ.

HOÀNG THƯ tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm