Giới văn sĩ vẫn gọi nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam, 61 tuổi, ở TP Đà Nẵng là “nhà văn chân đất”. Ông cũng khiêm tốn tự nhận mình như vậy. Ông sinh ra ở làng dệt Mã Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) trong một gia đình làm nghề khám bệnh, bốc thuốc cổ truyền. Nhưng vốn có tâm hồn bay bổng, ưa viết lách nên ông đâm ra mê nghiệp văn chương.
Nhà văn chân đất
Tôi tìm đến nhà của “nhà văn chân đất” khi những dư âm về cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tay của ông vẫn còn xôn xao trong giới văn chương. Trong căn nhà nhỏ nằm trên đường Trần Huy Liệu (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), mấy chục năm qua ông vẫn đều đặn cho ra lò những truyện ngắn mang phong cách rất “chân đất” của ông, được nhiều người ngưỡng mộ. Nhiều người bất ngờ khi biết ông Nam còn là một ông lang vườn mát tay, thường thăm khám, bốc thuốc trị các bệnh đau thần kinh tọa, cột sống, cao huyết áp... cho người bệnh. Thỉnh thoảng trong căn nhà ấy lại có đôi ba bạn văn đến đàm đạo. Những cuộc chuyện trò văn chương kéo dài hàng giờ giữa ông với bạn luôn làm xôn xao xóm nhỏ.
Ông Nam kể: “Gia đình tui từ đời này qua đời khác hành nghề thăm khám, bốc thuốc chữa bệnh. Nghề cha truyền con nối nên tui vẫn giữ theo lời dặn của tổ tiên. Nhưng giờ bốc thuốc chữa bệnh chỉ là chuyện giúp đời, còn lại thời gian tôi dành cho văn chương”.
Ông Nam kể làng Mã Châu quê ông rất hiền hòa, nằm bên dòng Thu Bồn thơ mộng, có những triền dâu xanh tốt quanh năm với những nong tằm cho kén vàng hươm. Có những hôm mây sương giăng kín mù trời, đồi núi như chìm trong giấc ngủ. Nơi đây từng có nhiều ẩn sĩ đến ở, họ đều rất tài hoa, khí khái. Gia đình ông quanh năm bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghèo trong làng dệt. “Trước 1975, tui từng tốt nghiệp cử nhân luật và kinh tế nhưng sau đó tui lại quay về với nghề bốc thuốc, khám bệnh để kế tục nghề của cha ông. Một thời gian sau tui lại vào làm việc tại BV Khu vực 3, làm được 10 năm thì nghỉ chế độ. Từ đó, tui về nhà bốc thuốc và… mải mê theo đuổi văn chương”.

Nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam và cuốn Thế kỷ bị mất viết về phong trào Duy Tân. Ảnh: LÊ PHI
Và rồi, kết quả của mấy chục năm theo đuổi nghiệp văn chương ấy là hàng trăm truyện ngắn đăng trên các báo Văn Nghệ, Tuổi Trẻ, Thanh Niên…, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng trong làng văn học. Có thể điểm qua những truyện ngắn đặc sắc của ông như Chợ, Bão quét, Con dao mổ, Con nước đi rong, Vợ tôi thời el nino, Đất mặn, Đồng dao… Truyện ngắn của ông mang đậm chất đồng quê, dân dã, mộc mạc mà thấm đẫm triết lý nhân sinh.
“Cứ gọi tui là nhà văn chân đất. Chỉ là anh làm nghề bốc thuốc, khám bệnh nhưng yêu văn chương nên viết. Viết cho thỏa niềm đam mê. Tạng người tui không ưa kiểu viết văn sang trọng, sa-lông” - ông tâm sự.
“Bị mất” vì bỏ lỡ chuyến tàu lịch sử
Đặc biệt, trong gia tài văn chương của ông phải kể đến cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tay Thế kỷ bị mất viết về phong trào Duy Tân. Ông tâm sự: “Tui chuyên viết truyện ngắn và bạn đọc biết đến tui cũng chỉ qua thể loại này. Nhưng cuốn tiểu thuyết này là một cơ duyên, là định mệnh. Đặc biệt, đây lại là tiểu thuyết lịch sử viết về phong trào Duy Tân. Một phong trào mà trong chính sử cũng chỉ có vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi”.
Ông Nam kể ông đã tập trung tâm lực và trí lực viết truyện này trong vòng năm năm ròng rã. Riêng chuyện đi điền dã sưu tập tư liệu, tìm hiểu nhân chứng và bối cảnh lịch sử cũng đã ngốn của ông mất một năm.
Theo ông Nam, cuốn Thế kỷ bị mất cố gắng nói lên tầm ý nghĩa lớn lao của phong trào Duy Tân do cụ Phan Châu Trinh khởi xướng từ 100 năm trước. “Hồi đó, cụ Phan đã nhận ra sự cấp thiết phải vực dậy chuyện học và tri thức để phát triển đất nước. Cuốn sách của tôi muốn đưa ra thông điệp định hướng đi lên của dân tộc mà cụ Phan đã từng hướng tới với những nhân vật rất dân dã. Chính phong trào Duy Tân đã làm thức tỉnh tâm thức người dân Quảng Nam và các tỉnh ven biển miền Trung với hành động đi xin xâu. Cái mới của phong trào Duy Tân là hết sức chú ý đến ba khía cạnh dân trí, dân khí và dân sinh trong thời buổi nhiễu nhương” - ông Nam nói.
Để nắm bắt cái hồn của phong trào Duy Tân, ông Nam đã đến từng địa điểm, gặp những con người cụ thể và tìm tòi tất cả tư liệu lịch sử quý giá còn sót lại. Từ đó, ông lần lượt dựng lên hình tượng các chí sĩ yêu nước như Huỳnh Thúc Kháng, Tiểu La, Tăng Bạt Hổ, Phan Khôi… qua cách kể chuyện dí dỏm, mộc mạc, đặc sệt chất Quảng. Các hình tượng đó qua ngòi bút của ông là những con người rất hào sảng, khí khái và giàu lòng yêu nước, muốn chấn hưng dân tộc bằng con đường dân trí.
“Sau phong trào Duy Tân, rất nhiều người dân Quảng Nam đã ồ ạt vào Sài Gòn. Tại sao thời bấy giờ họ lại vào Nam? Đó là vì họ đã bị ảnh hưởng bởi định hướng, tư duy của phong trào Duy Tân. Nhiều người Quảng cho rằng con đường phát triển của dân tộc phải đi như vậy mới đúng. Nhưng dân tộc mình dường như đã bỏ lỡ những chuyến tàu lịch sử để đi lên…” - ông Nam tâm tình.
Và đó cũng chính là lý do vì sao ông lấy tên cuốn tiểu thuyết lịch sử của mình là Thế kỷ bị mất.
Sau tiểu thuyết lịch sử đầu tay Thế kỷ bị mất, ông Nam tiếp tục thai nghén một tiểu thuyết lịch sử khác nói về giai đoạn lịch sử 1945-1975 diễn ra tại Quảng Nam. Ông Nam bật mí hiện ông đã viết được bốn chương với hàng trăm trang giấy. “Theo tui, tiểu thuyết lịch sử là mảng đáng để đầu tư nhất. Bởi viết về lịch sử là anh đang nhận thức về nó. Lịch sử luôn là một bài học, là đề tài lớn. Nếu chuyển tải được những câu chuyện lịch sử bằng văn học đi vào lòng bạn đọc thì nó sẽ sống mãi” - ông Nam nói.
| Ngòi bút tiêu biểu cho miền Trung sau 1975 Thế kỷ bị mất là cuốn tiểu thuyết gần như đầu tiên viết về phong trào Duy Tân ở đất Quảng. Tất cả sự kiện lịch sử nêu trên đều được nhà văn Phạm Ngọc Cảnh Nam nghiền ngẫm để tìm cách ứng xử nghệ thuật tốt nhất. Như một người Quảng Nam kể lại câu chuyện trăm năm trước của quê hương mình, Thế kỷ bị mất là những trang viết thấm đẫm chất quê mùa, mộc mạc, vừa êm đềm vừa quyết liệt, mang dấu ấn riêng của một vùng đất luôn hứng chịu nhiều gian nan, khó nhọc. Cho nên nổi bật lên tất cả đây là cuốn tiểu thuyết viết về Quảng Nam. 100 năm đã trôi qua, mọi thứ đều đã lắng xuống, đã đọng lại, thậm chí đã bị lãng quên. Nay dường như đang được đánh thức qua giọng văn trầm trầm, thong thả, rất đặc thù của một ngòi bút được xem là tiêu biểu cho miền Trung từ sau năm 1975 đến nay. Ông BÙI VĂN TIẾNG, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng |
LÊ PHI