Và cái lớn nhất là ông Sự đã duy trì và bồi đắp văn hóa, không gian sống của phố Hội. Sự ghi nhận đối với những gì ông Sự đã làm không chỉ đến Nhà nước, từ đồng sự, từ cấp trên. Mà điều lớn nhất là nó được ghi nhận trong tấm lòng của từng con người xứ Quảng và du khách.
Bằng những gì đã làm, đã cống hiến, ông Sự còn có thêm một đóng góp to lớn khác với tư cách đảng viên, bí thư Thành ủy: Góp phần khẳng định hình ảnh của một đảng viên và uy tín của tổ chức Đảng.
Vì vậy, gọi ông Sự “treo ấn từ quan” như cách nói dân gian, cũng đúng. Nhưng có lẽ đúng hơn là ông có sự thảnh thơi của một người đã dùng hết tâm sức và nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc bổn phận làm quan.
Ông Nguyễn Sự (trái) trong một sáng Chủ nhật thảnh thơi cà phê cùng các nhà báo. Ảnh: HỒ TẤN VŨ
Ông Sự thảnh thơi về làm dân mà không hề bị cái gọi là “sốc về hưu”, bởi trong những tháng năm làm quan ông đã sống một đời dân dã, vẫn ngồi cà phê vỉa hè với dân, vẫn hỏi thăm từng người dân Hội An từ anh xe ôm đến bà bán rong, cả thành phố cổ kính này xem ông là người nhà. Vậy thì về dân, về với nhà mình, có gì mà sốc?
Ông Sự thảnh thơi vì - bằng chính cách sống của mình, ông đã thể hiện - khi làm quan không cầu quyền lực, không cầu bổng lộc, tiền bạc. Thì khi chia tay quyền lực, chia tay chỗ ngồi có thể mang lại bổng lộc, có gì mà sốc.
Ông Sự thảnh thơi xin nghỉ không phải vì ông không còn tiếp tục phát huy hay đóng góp. Mà như ông nói, có thể hiểu là ông đã chạm tới giới hạn của mình, tự thấy mình không còn có thể “phá kỷ lục cá nhân” nữa. Ông rời ghế để những cán bộ trẻ đang còn sức bật, có thể vượt qua chính họ, ngồi vào ghế ấy và đóng góp nhiều hơn cho Hội An, cho đất nước. Ông nói nếu ông lại làm phó sớm hơn, đứng sau yểm trợ thì giờ những anh em đồng chí ấy đã trưởng thành hơn. Ông gọi sự lùi lại không thành ấy là một thất bại của mình. Nội chuyện đó cũng cho thấy cái tâm của ông quan Nguyễn Sự. Xưa nay người ta chỉ nói về sự thất bại khi không lên chức, chứ có mấy ai nói sự thất bại là không được nhường ghế để lui về làm cấp phó cho người khác thay mình.
Việc ông Sự xin: “Tôi đã làm hết mình, giờ anh em cho tôi nghỉ hết mình” là một quan điểm sống không bấu víu quyền lực, tôn trọng người kế vị. Chứ với tư cách một đảng viên, một công dân có trách nhiệm, một người yêu và hiểu Hội An tận gan ruột thì ông vẫn sẽ còn đóng góp nhiều cho đô thị cổ này.
Và cuối cùng ông Sự thảnh thơi vì ông ấy hiểu cuộc đời, sống hết mình và ý thức được sự hữu hạn của con người. Khi hiểu tận cùng như thế và đã làm hết mình để đón nhận sự rút lui, quyết liệt rút lui thì chắc chắn ông Sự sẽ có những ngày thảnh thơi đúng nghĩa.