Khi Nick Út nói thế, hẳn anh đang nhớ đến bản thân mình từng đứng cùng cánh paparazzi chụp Paris Hilton khi ra tù ở Mỹ. Bức ảnh chụp cháu gái của dòng họ Hilton danh giá ngồi trong xe với nước mắt lăn dài trên má, đã truyền đi toàn thế giới và được đám paparazzi rất thèm muốn. Làm nghề này, có được một bức ảnh “độc” đã là niềm hạnh phúc vô bờ.
Paparazzi là danh từ chỉ những tay săn ảnh nhắm vào các nhân vật nổi tiếng. Những bức ảnh của họ luôn có giá trị thời sự, có sức nặng về thông tin hoặc hé mở những điều chưa từng ai biết. Ở nước ngoài, paparazzi gần như là đối thủ của các ngôi sao, là niềm tự hào của các ông chủ giải trí và là bạn của công chúng. Có người nhận xét: Giữa cái sự ghét cùng cực và yêu quý hết mực, cánh paparazzi nằm ở giữa.
Từ Jolie đến Bi Rain lại vòng qua hoa hậu
Nhiều người chắc không quên vụ một tay săn ảnh ở VN vì quá “máu” đã “liều mình như chẳng”, lao đến mở cửa xe của Angelina Jolie và hậu quả là bị đo ván bởi tay vệ sĩ của cô. Rồi cũng chuyện liên quan khi chiếc xe đang chở Jolie về khách sạn, bỗng đứng khựng bởi một chiếc mũ bảo hiểm nằm dưới gầm xe, tuy không nói ra nhưng người ta biết đó là sản phẩm của những tay săn ảnh.
Ngày Bi Rain đến VN, cả rừng fan ra sân bay nghênh đón, đám săn ảnh cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội. Nhưng hàng rào an ninh được thiết lập xa cả trăm mét, lọt vào còn khó huống chi chụp. Vậy mà lát sau, người ta thấy một người trong bộ đồ công nhân sân bay, vác đồ nghề đến và lọt cửa an ninh dễ dàng, nhìn kỹ hóa ra anh ta là tay máy của một tờ báo tiếng tăm. Nhìn thấy cảnh đó, cánh phóng viên bên ngoài buồn rầu hẳn, bởi biết chắc mình đã bị đo ván về mức độ thông tin.
Khi Lee Young Are đến thăm trại trẻ mồ côi ở Thị Nghè - TPHCM, ban tổ chức không thể lường được mức độ vây kín của báo giới, nên quyết định phong tỏa. Tất cả các phóng viên được dồn vào cửa trước và đứng chụp qua kính cửa. Vậy thì chán quá, chỉ một lát sau, người ta bỗng thấy lù lù một tay máy lẻn vào từ phía sau, đèn flash chớp tới tấp. Hóa ra gã lẻn vào từ phòng giám đốc trung tâm, đi cửa hông. Thấy cảnh đó, người của ban tổ chức chỉ còn biết đứng cười ruồi.
Vụ hoa hậu hoàn vũ vừa đến Sài Gòn cũng lấy đi bao nhiêu mồ hôi của đám săn ảnh Việt. Ban tổ chức đến từ Mỹ, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp với hàng rào bảo vệ khép kín mấy vòng. Báo nào có thẻ thì được tác nghiệp bên ngoài, có thư mời thì mới được vào trong. Mà đâu phải báo nào cũng được mời, đếm đầu ngón tay cũng chỉ chừng chục báo. Thế là cánh paparazzi phải nghĩ cách. Một lát sau người ta thấy một tay lăm lăm camera trên vai, hiên ngang đi vào bên trong cùng phóng viên truyền hình. Hóa ra gã ra xin xỏ đám truyền hình và được thương tình cho mượn máy để đóng giả nhân viên. Một gã khác, lù lù từ cánh gà sân khấu xuống, hết sức nghênh ngang, hỏi mới biết là gã có thẻ của một nhà thiết kế thời trang vừa tốn bao nhiêu công sức mới mượn được!
Chuyện tác nghiệp của cánh săn ảnh nhiêu khê và vất vả vô cùng. Nhưng với lòng say nghề, họ xem đó chỉ là chuyện nhỏ và cũng bất chấp luôn chuyện “đổ mồ hôi sôi con mắt”, chụp được tấm ảnh nhiều khi nhuận ảnh chỉ bằng một bữa cà phê sáng.
Cùi chỏ, huých vai, chuyện cơm bữa
Ở VN, danh từ paparazzi vẫn chưa được dùng đại trà, dù đã khá nhiều lần người ta thấy cánh săn ảnh đụng chuyện với an ninh sân khấu, với vệ sĩ của sao và rất nhiều rắc rối khác.
Nhưng có một điều mà một tay máy của một tờ báo lá cải nổi tiếng của Anh, đã nói khi đến VN săn ảnh Angelina Jolie nhận con nuôi, rằng: “Các ông chưa phải là paparazzi vì không có sự đoàn kết”. Trước mắt tay paparazzi ấy là một rừng phóng viên nhưng ai cũng chen lấn, huých vai, có khi chửi nhau để dành chỗ đứng. “Chỗ chúng tôi, ai cũng biết mình mang nghiệp paparazzi nên luôn chia sẻ chỗ đứng quy định sẵn, chia sẻ thông tin và ít khi nào có chuyện húc cùi chỏ vào nhau”. Chuyện đó là có thật và cảnh tượng đó diễn ra không ít lần khi có ngôi sao nổi tiếng nào đó đến VN.
Ở nước ngoài, luật pháp quy định rõ ràng và các bên đều tuân thủ. Các tay máy, dù giỏi nghề cỡ nào, dù có ống kính “hàng khủng” cũng đừng hòng mon men vào nơi không được cho phép. Nếu bất chấp, có thể bị kiện xâm nhập gia cư bất hợp pháp hoặc xâm nhập đời tư, nhẹ thì bị rút thẻ, nặng là phạt tiền và cuối cùng sẽ bị bắt.
Ở VN, những quy định này còn khá mong manh, cho nên ở nhiều nơi, ban tổ chức phòng ngừa bằng cách đẩy cánh phóng viên ảnh ra càng xa càng tốt. Họ không biết làm vậy là sai, bởi không có quy định nào cấm tác nghiệp nơi công cộng, nếu không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Cánh săn ảnh còn nhớ câu nói của một vị giám đốc ở Bình Dương với an ninh, khi hoa hậu hoàn vũ thế giới đến thăm với một rừng phóng viên phía sau: “Tụi nó còn mon men vô nữa, đuổi hết ra”.
| Paparazzi là họat động khá mới mẻ ở VN. Sẽ khó nói hết được mức độ ảnh hưởng và phạm vi họat động của những tay săn ảnh, nhưng có thể thấy, người Việt không thua ai, cái mà họ thiếu là cơ chế họat động, tinh thần đoàn kết, sự cầu thị giữa các bên và đạo đức nghề nghiệp. Nhìn vào vụ mũ bảo hiểm nằm dưới gầm xe Jolie cũng có thể rút ra một bài học quý giá. |
Theo Hoa Thiên (Tạp chí Người Đô Thị)