Theo tờ The New York Times, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên khắp các châu lục, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump lại trở nên im lặng đến đáng ngạc nhiên. Thái độ này trái với thái độ tích cực giúp đỡ và lãnh đạo thế giới của các đời tổng thống Mỹ trước mỗi khi nổ ra khủng hoảng toàn cầu.
Nước Mỹ của quá khứ
Năm 2003, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã thông qua chương trình hỗ trợ giúp cứu sống hàng ngàn bệnh nhân AIDS ở châu Phi.
Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống Bush khi đó lên đến 90 tỉ USD và được đánh giá là nỗ lực nhân đạo quy mô nhất của một quốc gia trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ này.
Tổng thống Donald Trump (giữa) cùng một số quan chức Mỹ đến thăm Viện nghiên cứu vaccine và sức khỏe quốc gia tại bang Maryland hôm 3-3. Ảnh: REUTERS
Sau đó, đến khi thế giới chìm vào khủng hoảng tài chính năm 2008 và dịch sốt xuất huyết Ebola ập đến năm 2014, Tổng thống Barack Obama tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều phối phản ứng toàn cầu.
Dù chưa hoàn hảo, song những động thái khi đó của Mỹ vẫn được cả đồng minh lẫn đối thủ ghi nhận.
Đại dịch COVID-19 và một nước Mỹ tự cô lập
Tuy nhiên, sau khi đắc cử vào năm 2016 với thông điệp "nước Mỹ trên hết", Tổng thống Trump đã liên tục rút Mỹ khỏi hàng loạt thiết chế chung và thỏa thuận hợp tác đa quốc gia nhằm bảo vệ cái ông cho là lợi ích chính đáng của Mỹ.
Điều này cũng kéo theo vị thế lãnh đạo thế giới của Mỹ suy giảm và vai trò của nước này trong các cuộc khủng hoảng toàn cầu trở nên mờ nhạt hơn, đặc biệt với đợt bùng phát COVID-19.
"Sự ích kỷ của nước Mỹ dưới thời ông Trump là điều chưa từng thấy và hoàn toàn mới. Người Mỹ trước đây đúng là thường luôn chú trọng lợi ích cá nhân nhưng cũng rất hào phóng" - chuyên gia cấp cao tại Quỹ German Marshall (Đức) Jan Techau nhận xét.
Theo chuyên gia này, việc ông Trump liên tục quy trách nhiệm làm bùng phát dịch COVID-19 cho Trung Quốc rồi cả châu Âu cũng như nhiều lần có những phát ngôn gây tranh cãi cho thấy lợi ích của Mỹ hiện nay có vẻ không còn hòa hợp với lợi ích chung của thế giới.
Trong khi đó, học giả Claudia Major thuộc Viện nghiên cứu an ninh chính trị quốc tế Berlin (Đức) cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới nên hạn chế các động thái chỉ trích lẫn nhau do dịch vẫn chưa đạt đỉnh.
"Dù vậy cuộc khủng hoảng lần này cũng đã bộc lộ một sự thay đổi rõ rệt trong cấu trúc của giới cầm quyền Mỹ. Không còn sự lãnh đạo trên toàn cầu hay mô hình của Mỹ nữa", bà Major cho biết thêm.
Theo The New York Times, Mỹ trong giai đoạn đầu của dịch đúng là đã có viện trợ cho Trung Quốc cùng một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, Washington kể từ sau đó đã gần như quay lưng với ngay cả những đồng minh thân cận nhất để tự bảo vệ mình, nhất là khi Mỹ bắt đầu ghi nhận ca nhiễm.
Tổng thống Donald Trump (trái) trong một phiên làm việc ở Nhà Trắng (ảnh chụp hồi tháng 4-2018). Ảnh: CNBC
Đơn cử, ông Trump hôm 11-3 đã ra lệnh cấm nhập cảnh từ 26 nước châu Âu đến Mỹ, sau đó mở rộng thêm cả Anh và Ireland nhưng không trao đổi hay thông báo trước với lãnh đạo các nước này.
Ngoài ra, dù Mỹ là nước chủ nhà Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) của năm nay nhưng người đề xuất các lãnh đạo trong nhóm cần họp bàn về COVID-19 lại là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Trump sau đó có thông qua đề nghị trên nhưng người chịu trách nhiệm tổ chức chính vẫn là ông Macron.
Đến ngày 15-3, ông Trump lại tiếp tục vướng vào nghi vấn cố tình độc chiếm bản quyền vaccine cho thị trường Mỹ.
Cụ thể, Liên minh châu Âu (EU) nói chung và người Đức nói riêng vô cùng tức giận sau khi giới chức Berlin cáo buộc Washington đề nghị trả 1 tỉ USD cho Công ty công nghệ sinh học CureVac (Đức) nhằm mua độc quyền bản quyền vaccine cho Mỹ.
"Nước Đức không phải để bán" - Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier tuyên bố.
Nhà Trắng sau đó kiên quyết phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào về việc mua độc quyền vaccine, CureVac cũng từ chối bình luận về những đồn đoán liên quan giữa họ và Mỹ.
Song, chuyên gia Claudia Major chỉ ra một điểm đáng chú ý trong vụ việc trên là gần như mọi lãnh đạo châu Âu đều nghĩ ông Trump có khả năng làm chuyện như vậy, bất kể sự thật ra sao.
"Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương bây giờ chỉ còn là như thế" - bà Major chua chát.
Cách chống dịch định hình vị thế
Bình luận thêm về phản ứng của Mỹ trước đại dịch COVID-19 hiện nay, cựu đại sứ Anh tại Mỹ Peter Westmacott lưu ý: "Hầu hết mọi người đều quan tâm cuộc khủng hoảng ảnh hưởng gì đến gia đình, sinh kế và tương lai của quốc gia đang sinh sống. Tuy nhiên, rõ ràng mọi người cũng đang xem xét cách những nước khác đối phó đại dịch".
Do đó, ông Westmacott cho rằng màn thể hiện của ông Trump càng làm khẳng định hơn những định kiến tiêu cực của thế giới về ông.
"Đó là cách cư xử chỉ vì bản thân, đồng thời không chịu nhận trách nhiệm cho những sai lầm ban đầu" - cựu đại sứ Anh đánh giá.
Đại sứ Westmacott nói thêm rằng tin đồn ông Trump cố mua độc quyền vaccine từ Đức càng tô đậm khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", thay vì hình ảnh cường quốc hào hiệp như trước đây.
Trong khi Mỹ mất dần vị thế lãnh đạo quốc tế vốn có, Trung Quốc lại có bước chuyển mình ngoạn mục, theo The New York Times.
Đoàn chuyên gia y tế Trung Quốc tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở Ý (ảnh chụp ngày 13-3). Ảnh: REUTERS
Từ một quốc gia phạm nhiều sai lầm khi COVID-19 mới bùng phát, Trung Quốc đã gần như kiểm soát thành công dịch bệnh nhờ loạt biện pháp quyết liệt. Bắc Kinh giờ đây còn gửi viện trợ, bao gồm khẩu trang, máy thở và nhân viên y tế, tới các nước khác.
Hôm 18-3, Trung Quốc viện trợ cho EU hai triệu khẩu trang y tế, 200.000 khẩu trang N95 và 50.000 kit xét nghiệm.
Bắc Kinh sau đó tiếp tục gửi vài triệu khẩu trang đến Bỉ vào ngày 2-3. Tỉ phú Trung Quốc Jack Ma thậm chí còn đề nghị hỗ trợ Mỹ, cam kết chuyển 500.000 kit xét nghiệm và một triệu khẩu trang.
"Đây là cuộc chạy đua dữ dội về xây dựng hình ảnh giữa hai cường quốc. Trung Quốc đã sử dụng hiệu quả quyền lực mềm, thứ từng là công cụ của Mỹ. Họ cố gắng khiến mọi người quên rằng mất rằng chúng ta đang gánh chịu hậu quả xuất phát từ sai lầm trong nước của họ" - chuyên gia Major nhận định.
Bà còn khẳng định những hành động của Trung Quốc giống như nước này đang dẫn dắt và phối hợp với các nước khác.
"Trong khi đó, Mỹ lại trông như không muốn hoặc không thể lãnh đạo" - bà Major nhận xét.