Nhớ ngày xưa, khi con còn nhỏ, ốm đau, bỉm sữa liên miên nên khi tới cơ quan, ngồi ngả người vào lưng ghế, bật máy tính lên, bắt đầu ngồi làm việc mà không có tiếng trẻ con, tôi đã coi đó là thư giãn.
Thế là từ ngày hai con năm tuổi tới nay, tôi luôn dành ra cho mình mỗi năm ít nhất một lần tự NGHỈ PHÉP VIỆC LÀM MẸ.
Ảnh tác giả chụp trên bãi biển toàn sỏi Qixing Tan, Hualien, Taiwan.
Tôi sẽ trốn đi đâu đó, hú hí ăn chơi, mua sắm và chụp ảnh, không có trẻ con, không có chợ búa nấu nướng, chỉ còn tán dóc với một nhóm bạn gái. Nhiều tiền thì đi kiểu nhiều tiền, ít tiền thì đi kiểu tiết kiệm, kiểu gì cũng phải đi. Tới một vùng đất mới, gặp những con người mới, nói bằng một thứ ngôn ngữ khác.
Có khi thì nhờ người giúp việc ngủ lại, có khi thì nhờ bạn bè, nhờ cô em đồng nghiệp hay cô cháu tới ở nhà trông hai con. Năm nay, chuyển nhà về Bình Chánh, xa trung tâm, không nhờ được ai tới nhà, tôi đã mất khá lâu để tìm cách. Cuối cùng thì ba mẹ con quyết định đi sơ tán. Khi mẹ đóng gói đồ đạc đi chơi thì hai con tôi cũng tự đóng đồ đạc để qua nhà dì bên quận 7 ở. Tôi lên trường đăng ký xe bus đưa rước con một tuần. Vậy là ba mẹ con cùng khóa cửa ra khỏi nhà.
Nhìn hai con tay xách nách mang một cái vali, ba túi đồ đi sơ tán cũng thấy thương thương. Nhưng kệ, tụi nhóc cũng cần tập lùi xa mẹ một quãng. Như trồng cây ấy, đừng cột cây nhỏ quá chặt vào cây lớn, phải để cho tụi nó có khoảng trống để thở, có lúc đói để hiểu cảm giác ăn ngon, có xa cách để quý những phút gần gũi, có thiếu thốn để trân trọng lúc đủ đầy. Như cái lò xo bị kéo giãn, sau mỗi chuyến cách xa, ba mẹ con ôm nhau càng chặt hơn.
Ai thông cảm thì tôi nói thật là tôi gửi con để đi chơi. Ai hay xét nét thì tôi trả lời ngắn gọn là phải đi công tác. Ừ thì đúng. Nghỉ ngơi cũng là một phần tất yếu của lao động mà. Ai mà có thể leo hoài không dừng? Ai có thể chạy hoài mà không nghỉ?
Tôi nghe kể những người leo lên đỉnh Everest ban ngày leo lên, ban đêm còn lùi xuống một chút, nghỉ cho quen độ cao rồi mai lại leo lên trở lại. Mọi cái đều phải từ từ không thể nóng vội, nhất là những việc dài hơi. Càng việc khó, càng việc quan trọng thì càng cần phải được thư giãn và nạp đầy đủ năng lượng.
Thế nên, đến hẹn lại lên, giờ này tôi đang 'sạc pin' ở Taiwan. Facebook cũng vừa thông báo dịp này hai năm trước là ở Myanmar, năm ngoái ở Hongkong. Lên tới sân bay, việc đầu tiên tôi làm là rút điện thoại ra, xóa hết các thể loại báo thức, nào là giờ gọi con dậy, giờ con đi học, giờ đón con, giờ con đánh răng, giờ con đi ngủ...
Với lại, tôi không hề muốn sau này con miêu tả về mẹ là “mẹ em đã rất vất vả để nuôi em, mẹ đã hy sinh rất nhiều...”. Không, con tôi không cần phải bị gánh nặng hy sinh của mẹ đè trên vai. Và tôi cũng không muốn con mình trở thành mẫu phụ nữ cứ đi hy sinh vì người khác.
Tôi chả dại gì phải giấu diếm đam mê rong chơi của mình. Tôi muốn con mình có thể khoe với bạn bè rằng: "Mẹ tớ đi chơi nhiều và mẹ tớ rất cool!".
Gì thì gì, đừng quên cục sạc của chính mình!