“Tôi còn giữ mấy cái “giấy triệu tập” ông để làm kỷ niệm!”. Lập tức ông đỏ mặt tía tai, xưng hô “tao, mày”! Thấy mình đùa không đúng lúc nên tôi kệ, để mặc cho ông trút giận.
Chuyện là vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đơn vị ông xảy ra vụ án tham nhũng lớn. Giám đốc bị bắt và bị kết án tù chung thân, các phó giám đốc tùy mức độ khác nhau, đều có sai phạm và bị xử lý kỷ luật; ông cũng là một trong các phó giám đốc đó. Khi xét xử, tôi được phân công là chủ tọa phiên tòa nên ký giấy triệu tập “ông” ra tòa với tư cách là người làm chứng. Tất nhiên, ông “xin” không phải đến phiên tòa vì có lý do “chính đáng”!
Thực tiễn xét xử không ít trường hợp cán bộ có chức, có quyền rất “dị ứng” với giấy triệu tập của tòa án. Năm 1996, tại một tỉnh ở Tây Nguyên có ba cán bộ chủ chốt bị vu khống. Theo quy định, họ là người bị hại trong vụ án và phải có đơn yêu cầu của người bị hại thì vụ án mới được khởi tố. Nhưng thay vì làm đơn yêu cầu, các ông lại làm “công văn”, chỉ thị cho công an tỉnh phải bắt, phải khởi tố cái người đã vu khống mình… Đến khi xử sơ thẩm, tòa án không dám dùng “giấy triệu tập” mà phải dùng “giấy mời” các vị ra tòa nhưng chánh án vẫn bị các vị mắng: “Con S. (tên đồng chí chánh án) nó “triệu tập” thường vụ ra tòa kìa!” và thế là phiên tòa xét xử bị cáo về tội vu khống không có mặt người bị hại để trình bày lời buộc tội theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Vụ án Lã Thị Kim Oanh ở Hà Nội cũng có tình trạng tương tự. Lúc đầu tòa án cũng dự định phải gọi một vị cán bộ cao cấp của Chính phủ đã về hưu ra tòa với tư cách là người làm chứng. Biết tin, vị cán bộ này vào viện “cấp cứu”. Vậy là tòa không dám “triệu tập” nữa. Và còn “hằng hà sa số” các vụ tương tự, cứ “dính” vào quan chức, dù họ là người bị hại hay người làm chứng, thì việc gọi họ ra tòa quả là một điều rất khó khăn.
Chuyện cũ nhắc lại cứ tưởng nó chỉ còn là những kỷ niệm của một thời nhưng hóa ra không phải như vậy! Bây giờ kinh tế đã phát triển, các quan hệ xã hội cũng đã thay đổi, nhận thức về pháp luật, về tòa án cũng khác xưa. Nhưng nhìn chung các quan chức vẫn còn “dị ứng” với giấy triệu tập. Phải chăng vì bị “triệu tập” nên cảm thấy mình bị xúc phạm. Đường đường là một lãnh đạo địa phương, là thủ trưởng của một cơ quan, ban ngành mà lại bị “triệu tập”! Sao tòa không dùng một loại giấy tờ khác như “giấy mời” cho lịch sự hơn.
Vậy bản chất của hai từ “triệu tập” là gì ? Tra từ điển tiếng Việt thì “triệu tập” là gọi, mời mọi người đến tập trung tại một địa điểm. Nếu chỉ có như vậy thì có gì mà phải ngại! Nhưng có lẽ còn nhiều lý do khác, trong đó có lý do “sĩ diện” và sợ ra tòa các nhà báo cứ chĩa cái máy ảnh vào mặt rồi viết bài đăng báo, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín.
Theo quy định của pháp luật, tòa án “triệu tập” những người tham gia tố tụng đến phòng xử án. Thực ra, tòa cũng muốn “mời” các vị có chức vụ, quyền hạn ra tòa để thể hiện sự tôn trọng nhưng khổ nỗi Hiến pháp đã quy định “mọi người đều bình đẳng trước tòa án và trước pháp luật”, nên không thể đối với dân thì triệu tập còn đối với quan thì mời được! Hơn nữa, nếu “mời” thì họ có quyền đến hoặc không đến, còn triệu tập thì phải có mặt, nếu vắng mà không có lý do chính đáng còn có thể bị dẫn giải, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội từ chối khai báo. “Giấy triệu tập” là một loại văn bản mà tòa án gọi một công dân đến phiên tòa. Dù người bị triệu tập là ai (cán bộ trung, cao cấp, trong tổ chức Đảng hay Nhà nước, tổ chức xã hội...) thì trước pháp luật họ chỉ là một công dân. Đã là công dân thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Thiết nghĩ, hơn ai hết, lãnh đạo các ngành, các cấp phải là người gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, phải coi pháp luật là vị tư lệnh tối cao, không ai có quyền cho mình cao hơn pháp luật.
ĐINH VĂN QUẾ