Bản án oan của Đới thị
Thời niên hiệu Gia Khánh đời nhà Thanh 1796-1820, trong thành Quảng Châu xảy ra một vụ án giết người cướp của gây chấn động dư luận toàn thành phố. Đêm hôm ấy, một thương nhân giàu có họ Ngô vào khoảng hai, ba giờ sáng dậy đi tiểu bỗng nghe thấy sau nhà có tiếng động lạ, đang định bật diêm thắp đèn lên kiểm tra, liền bị một kẻ bịt mặt lao tới bịt miệng và đâm một dao.
Ngõ Sử ngày nay
Tiếp đó kẻ bịt mặt xộc tìm khắp Ngô gia, phát hiện ngủ cùng một phòng rộng có con trai, con gái của ông Ngô và cả một cô bảo mẫu kiêm người hầu. Hắn liền ra tay giết sạch, sau đó lục lọi, vơ vét sạch của cải trong nhà. Bởi trong Ngô gia có nhiều phòng lớn nhỏ, mà bà Đới thị, vợ Ngô tiên sinh vừa hay đêm ấy lại ngủ riêng một mình một phòng.
Tên bịt mặt tìm khắp nhưng không lần tới phòng Đới thị. Đêm ấy Đới thị ngủ rất say, nên không hề hay biết chuyện tày trời xảy ra ngay trong nhà mình. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy bước ra khỏi phòng ngủ, Đới thị chợt phát hiện thảm án, liền tá hỏa la hoảng và té xỉu luôn. Nghe hung tin, chòm xóm kéo tới xem tình hình và vội báo quan phủ.
Người phụ trách điều tra xét xử vụ án nghiêm trọng này là Cung Côn, huyện lệnh sở tại. Sau khi tiếp án, Cung Côn nghi hoặc, liền cho gọi Đới thị tới hỏi ngọn ngành. Đới thị chẳng rõ ý tứ bên trong, theo gợi hỏi của Cung Côn liền thực thà kể hết tên tuổi, lai lịch của những người khách quen thường lui tới nhà chơi.
Cung Côn nghiên cứu nhân thân từng người một và cuối cùng cho sai nha tróc về phủ một vị khách đàn ông trong số đó, nhận định người này có tư tình móc nối với Đới thị, và thế là nọc ra dùng khốc hình tra tấn moi cung. Cả hai người bị đánh đập tra khảo thừa sống thiếu chết, nên đành khai ẩu, thừa nhận là cặp gian phu dâm phụ, liên kết hợp mưu giết người đoạt của.
Sử tiên sinh giúp làm sáng tỏ vụ án
Cung Côn khi đó có một trợ thủ tên là Sử Quốc Quang, tính tình trung hậu chính trực, làm việc rất khéo léo, khôn ngoan mẫn cán. Ông ta với huyện lệnh Cung Côn vừa là tình đồng hương, lại vừa là nghĩa bạn bè thân thiết. Trong quá trình xử lý vụ án này.
Sử Quốc Quang luôn cảm thấy Cung Côn có đôi phần chủ quan võ đoán, luôn làm án theo suy lý của riêng mình, thậm chí chẳng có chứng cứ mang tính thực chất. Nhưng cứ mỗi lần Sử Quốc Quang trao đổi góp ý với Cung Côn, Cung Côn lại gạt đi và lý sự: "Nếu Đới thị không phải là đồng mưu, thì tên cướp máu lạnh kia tại sao lại không giết thị ta!".
Nhưng Sử Quốc Quang bẻ lại: "Nếu Đới thị là đồng bọn với tên cướp bịt mặt kia, thì hai người họ hoàn toàn có thể nhanh chóng bỏ chạy mất tăm, chứ tại sao lại ở lỳ để bị gông xiềng, đánh đập bầm da tím thịt?". Nhưng Cung Côn vẫn khăng khăng giữ lập luận của mình, bỏ ngoài tai ý kiến đầy tính logic của Sử Quốc Quang.
Sử Quốc Quang thấy huyện lệnh Cung Côn quá coi thường mạng sống thảo dân, nên sôi gan tức tiết. Ngay hôm kết án, khi Cung Côn tuyên phán sẽ chém đầu Đới thị và người khách kia, Sử Quốc Quang đứng phắt dậy lột mũ cởi áo vứt giữa công đường, tuyên bố từ chức, để biểu thị phản đối. Cung Côn thường ngày rất thấu hiểu Sử Quốc Quang.
Trước thái độ quyết liệt của người bạn chí cốt, Cung Côn dần tỉnh ngộ. Ông ta một mặt sai thân tín đuổi theo Sử Quốc Quang, mời quay lại nha môn, mặt khác cho hủy bản án sơ thẩm và điều tra lại từ đầu. Qua thăm dò điều tra nhiều mặt rất thận trọng của Cung Côn và Sử Quốc Quang, cuối cùng đã làm rõ được tình tiết của vụ trọng án.
Tên cướp bịt mặt giết người không ghê tay kia chẳng phải người đàn ông khách của Ngô gia bị bắt cùng Đới thị và bị ra tấn suýt chết. Gã tên Lâm Nhị, gây án xong chạy tuốt tới ẩn nấp tận núi La Phù, cuối cùng đã bị bắt.
Người dân sống ở Ngõ Sử
Vụ án bị phơi ra trước thanh thiên bạch nhật, Lâm Nhị phải đền tội thích đáng. Đới thị và người khách kia được tuyên bố vô tội, phóng thích ngay tại tòa. Tinh thần kiên trì chính nghĩa của Sử Quốc Quang nhận được sự tán dương và ủng hộ của dân chúng Quảng Châu.
Để tưởng nhớ con người chính trực này, mọi người liền đặt tên cho một ngõ nhỏ không tên trên đường Thương Biên, nơi Sử Quốc Quang ở là Ngõ Sử, và lưu truyền cho tới tận bây giờ. Hồi Cách mạng văn hóa (1966-1976), Hồng vệ binh đã đòi xóa tên Ngõ Sử bằng biển Ngõ Đỏ, nhưng nhân dân đã giữ lại.
(Theo báo Trung Quốc "Nam Phương đô thị")
BÙI HỮU CƯỜNG
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM)